La Hưng Dũng, quê ở thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Năm anh 6 tuổi, một biến cố bất ngờ đã khiến cho cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi.
Ngày 20/3/1989, đó là một ngày khó quên đối với La Hưng Dũng và bố mẹ anh. Hôm ấy, cậu bé 6 tuổi vẫn đi học trong tâm trạng vui vẻ, thế nhưng đến chiều muộn, gia đình vẫn không thấy con trai về nhà. Ban đầu ông Lý Đại Toàn (tên đã được thay đổi) và vợ còn nghĩ rằng con trai tan học chạy sang nhà ngoại chơi quên giờ giấc nên cũng không lo lắng gì.
Đối với trẻ bị bắt cóc, trong vòng 72 giờ đầu tiên được xem là thời điểm vàng. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, cơ hội tìm được đứa trẻ sẽ càng lúc càng mỏng manh.
Thời điểm đó xung quanh làng không có camera theo dõi, việc tìm được một đứa bé bị bắt cóc chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ông Lý Đại Toàn và vợ cả đêm tìm mỏi mắt không thấy con trai, trong lòng đau khổ vô hạn, trên gương mặt lộ rõ nét thất vọng.
Những năm sau đó, cuộc sống của vợ chồng ông Lý chỉ xoay quanh việc tìm kiếm con trai. Chỉ cần nghe tin có trẻ bị bắt cóc hay có bọn buôn người bị bắt, đôi vợ chồng lại vượt núi băng sông, tìm đến tận nơi để nghe ngóng thông tin.
Không biết họ đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, chứng kiến bao cuộc đoàn tụ và hoàn cảnh thương tâm, thế nhưng họ vẫn không thể tìm được đứa con yêu quý của mình. Mỗi lần ôm hy vọng lại là một lần đối mặt với thất vọng.
Về phần La Hưng Dũng sau khi bị người lạ đưa đi, anh đã bị bán đến thành phố Hạc Bích, Hà Nam. Cuối cùng anh được nhận nuôi bởi một gia đình họ Đỗ, đổi tên thành Đỗ Trình.
Một đứa trẻ 6 tuổi đã có thể hiểu biết và nhớ được nhiều điều. Mặc dù không biết quê quán mình ở đâu nhưng Đỗ Trình vẫn luôn nhớ tên bố của mình là Lý Đại Toàn. Cậu bé âm thầm tìm một tờ giấy nhỏ, nắn nót viết chữ Lý Đại Toàn lên sau đó giấu mảnh giấy vào dưới gối. Cậu bé không muốn quên tên bố mình và luôn hy vọng rằng sẽ có ngày tìm được đường về nhà.
Và con đường về được đến nơi chôn nhau cắt rốn của Đỗ Trình lại kéo dài đến 32 năm sau.
Mảnh giấy giấu dưới gối viết tên bố giống như là kim chỉ nam, là động lực để Đỗ Trình cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.
Khi Đỗ Trình trưởng thành, bước chân vào xã hội, anh càng có nhiều cơ hội và tự do hơn để tìm kiếm bố mẹ ruột. Tuy vậy, thật khó để tìm một người tên Lý Đại Toàn trên cả đất nước rộng lớn như thế.
Sau đó Đỗ Trình kết hôn và sinh con. Việc trở thành một người cha khiến anh càng nhận thức rõ ràng hơn về nỗi đau nếu như con bị mất đi, càng thôi thúc anh tìm lại bố mẹ ruột.
Năm 2021, cảnh sát Đức Dương phát động chiến dịch đoàn tụ, tìm kiếm nạn nhân bị bắt cóc và giúp đỡ các gia đình có con bị bắt cóc. Thời điểm này, ông Lý Đại Toàn đã cùng vợ đến đăng ký thông tin cá nhân cũng như tiến hành thu thập mẫu ADN đưa vào hệ thống dữ liệu.
Thông qua việc đối chiếu và so sánh, giữa tháng 8/2021, cảnh sát vui mừng báo tin cho đôi vợ chồng họ Lý rằng họ đã tìm được mẫu ADN trùng khớp từ một người đàn ông tên Đỗ Trình, hiện đang sống tại quận Bảo An, Thâm Quyến.
Suốt 32 năm trời, dù là cậu con trai hay bố mẹ, không một ai bỏ cuộc. Đến cuối cùng, họ đã được đoàn tụ. Giống như một phép màu kỳ diệu để đền đáp cho tất cả sự kiên trì và niềm hy vọng hơn 3 thập kỷ qua.
Theo Pháp luật & Bạn đọc