Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm. Tình cảm của chúng tôi trải qua nhiều thử thách, tranh cãi như bao cặp tình nhân khác. Tuy nhiên do cả 2 đều là người hiểu chuyện nên chúng tôi tự nhìn nhận, thu xếp mọi việc ổn thỏa. Qua bấy nhiêu năm chúng tôi hiểu nhau, có việc làm ổn định và cũng lớn tuổi rồi (cả 2 chúng tôi đều 28 tuổi) nên chúng tôi bàn nhau chuẩn bị cưới hỏi.
Tôi xin phép nói qua 1 chút về anh và gia đình anh để các anh chị hiểu rõ hơn. Anh là 1 người hiền lành, chiều chuộng tôi, rượu bia, cờ bạc, hút sách, gái gú... chẳng cái nào anh vướng phải. Anh sống nội tâm, hướng về gia đình rất nhiều. Chỉ có 1 điều là tính anh rất sĩ diện, làm gì cũng sợ người khác đánh giá mình.

Bố mẹ anh là người lịch sự, tâm lý lại thương con thương cháu. Nhất là mẹ anh, bà hiền lành và yêu tôi lắm (Ảnh minh họa)
Gia đình anh rất nề nếp, cách đây 3 năm khi chúng tôi mới quen nhau,
ba mẹ anh xuống tận nhà tôi chào hỏi và xin phép cho chúng tôi tìm hiểu
nhau. Từ đó tới nay, tôi có nhiều dịp đến nhà anh chơi và 2 bác rất yêu
thương tôi.
Bố mẹ anh là người lịch sự, tâm lý
lại thương con thương cháu. Nhất là mẹ anh, bà hiền lành và yêu tôi
lắm. Mỗi lần tôi đến thăm nhà anh, mẹ anh không cho tôi làm gì hết (vì
bà biết tôi vụng, chẳng biết làm gì). Bà chỉ bắt tôi ngồi chơi với anh
và ở lại ăn cơm với bà cho vui.
Chính vì điều
đó mà tôi thương ba mẹ anh chẳng khác gì ba mẹ ruột. Còn về phần anh chị
của anh, các anh chị cũng hiền lành và dễ thương như ba mẹ anh. Nói
chung với những người thân trong gia đình anh bấy lâu nay tôi chỉ có sự
kính trọng và yêu quý.
Còn bản thân tôi là 1 đứa hoạt bát, hòa đồng, cũng rất nề nếp, ngoan ngoãn. Tôi có 1 cái tính là sống tiết kiệm, chi tiêu luôn luôn có kế hoạch nên từ khi đi làm tới giờ, tôi chẳng bao giờ thiếu tiền mà còn dư dả chút đỉnh.
Nói như vậy không có nghĩa tôi keo kiệt thái quá, tôi sống tình cảm,
thăm nom người xung quanh bằng quà gia đình tự làm vì tôi nghĩ cái tình
trong những món quà sạch sẽ an toàn đó còn lớn hơn nhiều so với vung
tiền mua quà to. Còn đối với người thân thì tôi sẵn sàng mua sắm không
tiếc tiền. Tôi nghĩ mình tiết kiệm với bản thân và người dưng thì không
sao, chứ gia đình thương yêu tôi từ nhỏ thì cho bao nhiêu tiền cũng
đáng.
Năm nay tôi và anh tính chuyện cưới nhau,
theo lịch thống nhất thì gần Tết ba mẹ anh lên nhà tôi tính ngày giờ
cho đám cưới, rồi mời gia đình tôi Tết này xuống nhà anh cho biết nhà.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.
Còn
vài ngày nữa gia đình anh đến nhà tôi thì ông nội anh lâm bệnh nặng
ngoài quê. Trong đêm khuya ba anh tức tốc bay về quê. Mọi kế hoạch chúng
tôi rời lại, đợi sau Tết ba anh quay vào đây mới tiến hành.
Mùng
2 Tết chẳng may ông nội anh mất. Gia đình anh trong đây cũng lập bàn
thờ để tang. Tôi vừa nghe tin ông mất buổi chiều mùng 2 thì tối hôm đó
tôi mua trái cây chạy xuống nhà anh thắp nhang cho ông nội. Sẵn tiện đêm
đó tôi chúc Tết mẹ anh, chị của anh và lì xì cho con gái của chị anh.
Hôm
đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mừng tuổi cho cháu bé 3 tuổi nên tôi bỏ
phong bì 50.000 đồng. Tôi đã suy nghĩ chuyện này kỹ vì bây giờ chúng tôi
đang quen nhau, nếu tôi bỏ quá nhiều sợ gia đình anh đánh giá tôi ham
làm dâu nhà anh nên nịnh nọt, tôi sợ người ta nói tôi thực dụng.
Mùng
4 Tết sau khi nhà anh đã cúng kiếng xong xuôi, chúng tôi hẹn đi chơi,
trò chuyện này nọ thì tôi biết ba anh là con trai trưởng nên có thể để
tang 1-3 năm. Mọi chuyện cũng chưa được quyết định rõ vì chưa đi xem
thầy bói. Tôi nghe vậy hơi chột dạ vì Tết này gia đình tôi gặp gỡ họ
hàng, mọi người hỏi tôi khi nào cưới thì ba mẹ tôi đã nói cuối năm nay
hoặc đầu năm sau cũng phải gả tôi thôi.
Tôi có ý
hỏi anh chuyện xả tang có thể trong 49 hay 100 ngày hay 1 năm thôi được
không vì nếu để tang 3 năm thì lâu quá. Chuyện cưới xin trễ quá, tôi 28
rồi, 3 năm nữa cũng 31 hơi lớn tuổi. Anh nghe xong tỏ vẻ không vui nên 2
người căng thẳng với nhau. Anh nói tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân,
nhà anh đang có chuyện buồn nên chuyện cưới xin để sau.
Tôi im lặng rất lâu, nghĩ kỹ cũng là mình không đúng trước. Thấy anh nói có lý nên tôi lí nhí xin lỗi. Chắc do anh đang nóng giận tôi, để chứng minh cho cái điều tôi ích kỷ, anh hậm hực nói tôi nhiều chuyện khác nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi còn việc gì của gia đình anh à? Anh bắt tôi thề không được nói với ba mẹ tôi thì anh mới kể và góp ý cho tôi.
Tôi thề thốt xong thì anh hỏi tôi có phải lì xì cho cháu gái con
của chị anh 50.000 đồng không. Tôi gật đầu nói phải và thắc mắc có
chuyện gì. Anh rể của anh sau khi bóc phong bì xong thì gặp anh nói là
anh quen bạn gái gì mà lì xì cho cháu có 50.000 đồng. Sau này cưới rồi
chắc cháu chẳng còn được lì xì 1 xu.
Rồi anh trách hành động của tôi để người nhà anh đánh giá keo kiệt, làm mất mặt. Anh kể gia đình anh sống với nhau rộng rãi vô cùng. Tôi cứ suy nghĩ lại xem có muốn về làm dâu không, mắc công sau này cưới về rồi trách nhau. Nếu đồng ý thì sau này cưới nhau rồi chi tiêu cho gia đình anh bao nhiêu anh nói thì tôi phải chi để tránh bị mất mặt.
Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, tôi tức đến nỗi rớt nước mắt không nói được 1 câu. Tôi yêu quý gia đình anh nên chuyện đó tôi tự biết cư xử. Tôi đi công tác xa về, lúc nào có quà bánh cho gia đình tôi là có ngay phần cho gia đình anh. Gia đình anh có tiệc tùng lễ lạc gì chưa lần nào tôi biết tin mà không gửi quà chúc mừng cả. Giờ anh nghe anh rể trách tôi lì xì ít tiền thì xoay qua nói tôi keo kiệt, nói là sợ tôi giống 1 người thím của anh keo kiệt với nhà chồng. Tôi có ý tốt, có lòng thì bị đánh giá này nọ làm tôi ức chế quá.

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, tôi tức đến nỗi rớt nước mắt không nói được 1 câu (Ảnh minh họa)
Tôi nóng giận nên chỉ nói 1 câu: "Trước giờ em có quan tâm gia đình anh hay không thì anh tự biết. Hôm nay là anh rể của anh xúc phạm em đó". Dứt lời tôi đứng lên bỏ về ngay, dù nghe anh gọi phía sau tôi cũng không thèm nhìn.
Tôi giận anh rể anh chỉ biết đánh giá tình cảm qua bề dày phong bì rồi đi nói khích, đánh giá tôi này nọ thì ít mà tôi giận anh chẳng phân biệt đúng sai, nghe người ta chê bai thì mất mặt quay sang giận dỗi tôi là nhiều.
Tôi
đã khóc rất nhiều. Gia đình anh rể chẳng nghèo khó gì, thậm chí giàu có
là đằng khác nên Tết nhất tôi muốn đem cái lòng cái lộc thành tâm
chúc phúc cho cháu bé, không phải như nhiều người mang cả sấp tiền đến
mừng tuổi mà thật ra muốn nịnh hót bố mẹ cháu bé. Cuối cùng tôi trở
thành 1 kẻ xấu xa...
Theo PLXH