
Tôi và chồng kết hôn cách đây 7 năm, cuộc sống ban đầu khi về chung một nhà dẫu có khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn yêu thương, gắn bó. May mắn đã mỉm cười khi gia đình tôi đã vượt qua mọi thứ để đến bây giờ là một tổ ấm thực sự hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất của tôi đó là có hai đứa con khỏe mạnh, đáng yêu. Cả tôi và chồng lấy con làm mục đích, phương châm sống luôn vì các con mà phấn đấu mỗi ngày.
Chồng tôi làm trụ cột gia đình, anh ấy thu nhập tốt hơn tôi nên trong gia đình có tiếng nói cao nhất. Tôi cũng đi làm ở công ty, có lương hàng tháng, song vẫn phải cố gắng chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh vay mượn. Cả hai bên gia đình ở vùng nông thôn, đời sống cũng khó khăn nên từ lúc cưới đến giờ, hai vợ chồng tôi đều tự lo toan mọi thứ.
Trước đây chồng tôi cũng là người rất hào sảng, chi tiêu không đến mức phải đắn đo, suy nghĩ nhiều. Bây giờ, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, mua gì cũng phải xem xét kỹ mới đưa ra quyết định. Chồng tiết kiệm, tôi cũng lấy làm mừng, nhưng hàng ngày đối diện với người chồng thường xuyên hỏi han chuyện đi chợ của vợ, chê bai, có lần giận dỗi chỉ vì vợ mua đồ ăn đắt tiền.
Giai đoạn bây giờ khi mà chi tiêu nhiều thứ đã tăng giá, tôi làm gì cũng phải chú ý đến tiết kiệm. Mọi khoản chi mỗi tháng tôi đều ghi chép đầy đủ, hai vợ chồng thu nhập bao nhiêu, số tiền phải chi cố định là bao nhiêu, còn lại mới dám tiêu cho mục đích riêng của hai vợ chồng. Cả năm, tôi chưa mua bất kỳ bộ quần áo mới nào cho mình, nếu có mua cũng phải tìm mua loại hàng áo cũ, săn giảm giá trên mạng…

Hôm vừa rồi vợ chồng tôi cãi nhau một trận to, chồng tôi bực tức khi mà cả năm qua vợ không có đồng tiền tiết kiệm nào, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Chồng tôi còn quy kết cho vợ cố tình giấu tiền đi để mang về nhà ngoại hoặc làm "quỹ đen" phòng thân. Tôi cố gắng thanh minh, nhưng mọi lời nói chỉ làm chồng thêm bực tức.
Trong cơn nóng giận, chồng lớn tiếng mắng vợ: "Tôi lương 20 triệu, cô lương cũng tầm 10 triệu. Đúng là không nhiều, nhưng nếu chỉ tiêu một lương của tôi sẽ để ra khoảng 10 triệu. Hoặc là cô cố tình lén ăn chơi, mua sắm lung tung, hoặc là gửi về nhà ngoại. Tôi lạ gì các bà vợ bây giờ, sống với chồng mà chỉ mơ về nhà ngoại, cố tình gửi tiền về để nhỡ sau này ly hôn không bị thiệt".
Rồi chồng tôi giở giọng chê bai nhà vợ nghèo, lạc hậu, đã không nhờ vả được gì giờ lại còn thành gánh nặng nuôi thêm. Tôi ấm ức, nhẫn nhịn vì không muốn các con lo sợ khi thấy bố mẹ tiếp tục to tiếng. Ngày hôm sau, khi mà chồng bắt đầu chuyện đổ lỗi cho vợ tiêu hết tiền. Tôi mới đưa cho anh ấy xem những tờ sao kê tài khoản ngân hàng của mình.
Bất đắc dĩ, tôi phải tiết lộ một chuyện với chồng: "Anh xem cho kỹ vào nhé. Cả năm nay em toàn gửi tiền về cho mẹ chồng và chị chồng để lo chuyện nhà anh. Mẹ anh ốm đau liên miên, không muốn phiền đến anh và cũng không muốn anh biết chuyện ốm đau tốn kém nên mới để em âm thầm giúp đỡ. Con người anh chỉ biết đến bản thân mình, đến mẹ đẻ ốm đau chắc gì đã về đưa tiền giúp đỡ".
Chồng tôi nghe xong, anh ấy bật khóc trước sự thật. Lâu nay, chồng tôi kham khổ, tiết kiệm đến mức cả tôi và mẹ chồng phải giấu chuyện tốn kém chỉ vì sợ chồng tôi tiếc tiền, mắng vợ. Anh ấy đã biết rõ sự thật nên cảm thấy hối hận, hứa sẽ bỏ đi tính xấu và tôn trọng vợ cũng như nhà vợ. Tôi cũng vui khi chồng đã nhận ra được khuyết điểm. Đó cũng chính là bài học cho cả tôi và chồng, cùng cố gắng, san sẻ để tin tưởng và vun đắp hạnh phúc.

Theo Gia Đình & Xã Hội