Chẳng hiểu ai nói gì, hay có
chuyện gì xảy ra mà chồng xồng xộc chạy về nhà, gọi vợ um tỏi rồi dắt
tay tôi ra phòng khách hỏi: “Nhẫn cưới của cô đâu?”. Hốt hoảng, tôi còn
chưa kịp định thần tôi đã bị chồng giơ bàn tay lên: “Tôi biết ngay mà,
đi tằn tịu với thằng nào rồi tháo nhẫn cưới, để quên ở nhà nghỉ hả? Phen này thì đừng có chối nhé!”.
Chẳng phải chuyện gì to tát, với tôi đó là chuyện thường. Nhưng nghĩ
lại, tôi cũng không biết vì sao mình lại làm mất nhẫn cưới. Thật ra, tôi
đã phát hiện ra việc này từ cách đây mấy hôm, nhưng cố nhớ lại cũng
không thể nhớ nổi mình đã để nhận ở đâu cả. Tôi cũng cố gắng tìm khắp
nơi, từ đầu giường tới nhà tắm, vì sợ giặt xà phong trơn bị văng ra.
Nhưng kết quả là, 2 ngày nay tôi không thể nào tìm thấy. Không biết, ai
mách chồng tôi mà anh lại rõ chuyện này, rồi làm um lên.

Đâu phải chuyện mất nhẫn cưới là chuyện
ngoại tình đâu. Có phải ai cũng tháo nhẫn cưới ra để đi tán tỉnh người
khác, rồi ngã vào lòng người khác như mấy gã đàn ông có vợ thường làm
với các cô gái trẻ đẹp? Tôi là phụ nữ, tôi
nào dám làm thế. Mà phụ nữ có chồng, đàn ông nhìn là biết liền. Nếu họ
đã thích thì đeo nhẫn họ cũng thích, chẳng phải việc tháo hay không
tháo.
Tôi cố gắng giải thích nhưng nhất định chồng không nghe, anh đòi đuổi
tôi ra khỏi nhà. Vì anh nghe tụi bạn anh nói: “Vợ mà không đeo nhẫn cưới chắc chắn có vấn đề”. Thế là, anh cũng cứ vin vào cớ đó mà chì chiết, trách cứ tôi.
Số là, chồng tôi tính hay ghen. Ghen tuông tới mức thái quá nên làm khổ
vợ con. Bố mẹ chồng tôi cũng đau đầu vì chuyện này. Vì chỉ có một chút
xíu, chồng cũng nổi đóa lên, cho là tôi này nọ. Vợ chồng lấy nhau được
có vài tháng mà chồng đã như thế, không biết tôi còn sống tiếp tục được
tới bao giờ với người chồng như vậy. Nhiều khi tôi chán nản vô cùng.
Nhưng nghĩ tới chuyện mới lấy chồng đã bỏ thì chỉ tội thiên hạ rèm pha.

Tối ấy, khi ăn cơm, chồng ngồi thưa chuyện với bố mẹ tôi. Tôi quá bất ngờ về quyết định nông nổi của chồng. Anh nói, tôi có người đàn ông khác nên quên nhẫn cưới, tìm cách ngoại tình và giờ không biết để ở đâu. Chồng đương nhiên vui tội cho tôi trước mặt bố mẹ chồng mà không hề hiểu cho cảm giác của người vợ như tôi.
Khi chồng nói sẽ không bao giờ chấp nhận
một người vợ lừa dối chồng nên không muốn tiếp tục cuộc sống với tôi
nữa thì mẹ chồng tôi lôi ra một chiếc nhẫn cưới. Mẹ nói, mẹ nhặt được
trong nhà tắm. Tôi còn mang máng nhớ, khi giặt áo len cho chồng, tôi đã
tháo nhẫn ra vì sợ nhẫn mắc vào hỏng áo. Nhưng khi vào tìm lại thì chẳng
thấy đâu. Biết tính chồng hay ghen nên tôi sợ không dám nói. Khi sự
việc bại lộ thì giải thích chồng cũng không tin.
Giờ tôi thấy nhẹ cả người. Mẹ nói với chồng tôi: “Đừng nên ghen tuông
thái quá, sự ghen tuông quá mức là thuốc độc giết chết tình yêu. Hai vợ
chồng con mới lấy nhau mà suốt ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”
thì đến bao giờ mới để bố mẹ có cháu bế. Mẹ không muốn các con cãi nhau
nữa. Hãy sống hòa thuận và tin tưởng nhau hơn nhé!”.
Chồng tôi ngượng chín mặt, không nói được lời nào. Tôi buồn rười rượi,
chào mẹ rồi cũng đi lên phòng, không nói với chồng một câu, chỉ mong
chồng hiểu, hôn nhân, hạnh phúc quan trọng như thế nào!