Chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học, Phượng được bố mẹ gửi ở nhờ nhà người cô họ để an toàn và cũng yên tâm con có chỗ ở tốt. Tuy nhiên nhiều chuyện vui buồn ra nước mắt cũng bắt đầu từ đấy.
Chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học, Phượng được
bố mẹ gửi ở nhờ nhà người cô họ để an toàn và cũng yên tâm con có chỗ ở
tốt. Tuy nhiên nhiều chuyện vui buồn ra nước mắt cũng bắt đầu từ đấy.
Mất hẳn cái tự do
Trong
khi nhiều bạn còn đang vất vả tìm chỗ trọ thì Phượng ĐH KH&NV đã có
ngay một chỗ ở lí tưởng ở nhà cô họ với đầy đủ tiện nghi. Phòng riêng,
có máy tính riêng, giường chiếu đầy đủ sạch sẽ mà trong mơ cô cũng chẳng
bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được chỗ ở trọ nào tốt hơn.
Điều
kiện sống lí tưởng khiến cô tân sinh viên này vô cùng hào hứng và nghĩ ở
đó sẽ an tâm học tốt. Tuy nhiên lâu dần Phượng mới thấy mọi chuyện
không hề đơn giản như thế, cảm giác tù túng như bị giam lỏng khiến cô
ngạt thở lúc nào cũng muốn được ra ngoài.
Cùng
hoàn cảnh như Phượng, Loan (Mỹ Hào, Hưng Yên) cũng không thoải mái khi ở
nhờ nhà bác họ. Hai bác Loan đã về hưu cần sự tĩnh lặng còn Loan thì
còn trẻ nên nói chuyện không hợp.
Ở nhà người thân cũng gặp những hạn chế nhất định (nguồn: Internet)
Bác
Loan là người nghiêm khắc và khó tính nên không thích cháu ra ngoài
chơi với bạn bè ngày cuối tuần mà phải ở nhà học tề gia nội trợ. Ban đầu
Loan vì sợ bác buồn sẽ gọi điện về nói với bố mẹ nên cứ lúc nào được
nghỉ là ngoan ngoãn ở nhà.
Tuy
nhiên tuần nào cũng thế và bị bác quản lí thời gian một cách nghiêm
ngặt, cô đâm ra chán và buồn phiền. Có lần cả lớp rủ nhau cùng đi du
lịch và chơi công viên, Loan cẩn thận xin phép bác nhưng trái lại với
mong đợi của cô, hai bác được dịp tuôn ra một chàng nào là “đi chơi để
làm gì chỉ tổ hư người”, nào là “để thời gian đó mà học tập” khiến cô
toát mồ hôi.
Trường
hợp của Ngọc (Hải Phòng) sống cùng anh chị nên tâm lí có phần thoải mái
hơn. Nhưng chị dâu không thích em chồng nên thường đặt điều nói xấu và
nói với chồng rằng: không chịu dọn dẹp nhà cửa, không dỗ cháu, để đồ đạc bừa bộn… khiến Ngọc như ngậm cục tức trong cổ.
Mối
quan hệ giữa hai chị em cũng từ đó dần dần rạn nứt khiến Ngọc ấm ức
phải xin ra ngoài ở cho tự do. Anh trai dù biết tính vợ nhưng vẫn ngậm
bồ hòn nhìn em gái chịu thiệt thòi để trong nhà không xô xát. Sau phen
đó cô cũng cạch luôn khi bố mẹ có gợi ý ở cùng với người thân
Trở thành osin không công
Đó
là trường hợp khác của Lan (Chí Linh, Hải Dương) khi cũng trong cảnh ở
nhờ nhà người quen. Vì thương Lan nhà nghèo nên người cô họ không lấy
tiền ăn, tiền trọ của em nhưng bù lại em sẽ giúp cô các công việc vặt
trong gia đình như nấu cơm, đi chợ, đưa hai em đi học, giặt đồ…
Ban
đầu nghe cô bạn nghĩ đơn giản cũng chỉ là vài ba công việc vặt trong
nhà mà ở quê cô vẫn thường làm, hơn nữa ở đây lại không mất tiền học và
tiền ở nên đỡ cho bố mẹ.
Tuy
nhiên sự thật hàng ngày Lan phải dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng sau đó
đưa em đi học và giặt quần áo. Công việc nhiều nên thường xuyên Lan đến
trường muộn và trong tình trạng mệt phờ phạc người.
Hoàn
cảnh của Phượng, trường ở Đông Ngạc, nhà cô ở Hoàng Hoa Thám nên phải
đi 2 tuyến xe bus về nhà. Tuy nhiên cô bạn không dám than vãn bởi : “Có
hôm về đến nhà, người mệt rũ nhưng chẳng dám than, mà than với ai? Mình
vẫn phải cố nấu cơm vì cô chú đi làm chưa về, hai đứa em là con trai”-
Phượng tâm sự.
Không
những thế, hai em Phượng còn coi chị như osin “chính cống” nên có việc
gì cũng kêu Phượng làm. “Có lần vào buổi tối trời mưa, thằng thứ 2 đòi
ăn phở nên bắt mình phải mua bằng được. Vì nó đòi nhiều và cũng nể cô
chú nên đành lóc cóc ra quán mua cho nó nhưng đi về thì mình ướt hết cả”
Do
làm việc vất vả lại không có thời gian học nên năm thứ 2, Phượng xin
phép cô cho ra trọ với lí do “Nhà xa trường”. Giờ đây sau khi ra ngoài ở
trọ, nhiều người thấy mình trưởng thành hơn, biết tự lập, lo cho cuộc
sống bản thân, có thời gian học và gặp gỡ bạn bè…
Thế
mới thấm “Ở nhà người thân không phải lúc nào cũng tốt như nhiều người
vẫn nghĩ bởi vào trong chăn, mới biết chăn có rận”, Phượng tâm sự.