Nhiều teen coi chuyện vào nhà nghỉ bây giờ là chuyện quá đỗi bình thường, và vớinhững teen là khách quen của nhà nghỉ, lại có cả “mười lẻ một đêm” những câuchuyện cười ra nước mắt, mà người ngoài cuộc khó mà tưởng tượng nổi.

Nhà nghỉ … kiêm quán ăn, quầy bar

Là khách quen của nhà nghỉ Th.P (Từ Liêm, Hà Nội), nên cứ mỗi lần tới thuêphòng, Tuấn (sinh năm 1988, SV trường đại học gần đó) được đặc cách, thoải máilên phòng mà không cần để lại chứng minh thư nhân dân.

Hôm ấy, Tuấn muốn tổ chức một buổi sinh nhật cho cô người yêu, cũng là sinh viênnăm 2. Tuấn có ý muốn thuê một phòng để vừa có không gian riêng, vừa là nơi cóthể tạo nên cái kết đáng nhớ cho buổi sinh nhật.

“Thắp nến, cắm hoa, đầu tóc thơm tho xong đâu đấy, anh chàng tung tăng đi đón côbạn gái đang học thêm lớp Tiếng Anh buổi tối. Thế là hôm đó, tôi còn được họ chothưởng thức miếng bánh ga tô nữa đấy”, chị Tuyết, nhân viên nhà nghỉ vừa cườivừa kể lại.
Bi hài khi “teen” là khách quen của nhà nghỉ

Nhiều teen coi chuyện vào nhà nghỉ bây giờ là chuyện quá đỗi bình thường (ảnh minh họa)

Còn có những cặp teen khác cũnglà khách quen của nhà nghỉ, cứ đến hẹn lại lên, tuần nào cũng ngày đó, giờ đó,chỉ chọn phòng đó để lên nghỉ. “Cùng là sinh viên với nhau, lại có cách sống khá“thoáng”, nên hình như họ cũng không mấy ngại ngùng khi tới nhà nghỉ, thậm chícòn cười nói, âu yếm nhau như chốn không người, không chút e thẹn”, chị Tuyếtnói thêm.

Mua đồ ăn sáng mang lên phòng nghỉ ăn, mượn nhà nghỉ hai đôi bát đũa là xong.Thậm chí, có đôi còn không ngại gọi đồ ăn ở quán đối diện nhà nghỉ, mang sangtận phòng, gõ cửa, mang vào tận bàn.

Chị Tuyết còn nhớ, có đôi bạn trẻ còn mang hẳn con gà trống tươi nguyên, tới nhànghỉ, nhờ chị làm hộ rồi mang lên phòng. “Vừa vớt con gà còn nóng hổi ra, chưakịp mang lên phòng, đã thấy nàng nức nở, vẻ mặt giận dỗi chạy trước, chàng hớthả đuổi theo sau, chạy ra khỏi nhà nghỉ. Hoá ra là giận nhau. Thế là, hôm ấy,anh em nhân viên nhà nghỉ được “chén” cả con gà tươi ngon”.

Mang đồ ăn đến còn gọi là bình thường, nhân viên nhà nghỉ thường “ngán” nhất làcảnh thất tình, lấy nhà nghỉ làm nơi “giải sầu”, chén chú chén anh của các bậcchị em đang “bất cần đời”.

“Nốc rượu bằng bát, cứ như là “tu” nước lã ý, uống xong là gào thét, than thântrách phận, hận thằng nọ thằng kia, rồi sau đó vò đầu dứt tai, khóc lóc thảmthiết”, chị Tuyết kể lại trường hợp của cô sinh viên năm hai của một trường ĐH,khi vừa bị người yêu bỏ, đã làm chị mất ngủ cả đêm hôm đó.

Làm nhân viên dọn phòng để… trừ nợ

Các teen bây giờ rất thông minh, cố tình chọn nhà nghỉ nằm sâu sâu trong ngõngách, khó tìm để tránh bị phụ huynh hay người quen bắt gặp. Nhưng không ít teenvẫn bị phụ huynh “bắt quả tang” ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà nghỉ.

Chị Tuyết kể “Có lần, cô cậu học sinh còn mặc áo đồng phục, dắt nhau vào nhànghỉ, cô bạn gái để lại chứng minh nhân dân, mới sinh năm 1992 thôi. Hai tiếngsau thì trả phòng, cô bé vừa bước chân ra khỏi cửa, gặp ngay bà mẹ đi qua đó”.

Khỏi phải nói thì mọi người cũng đoán được cái kết không mấy đẹp sẽ xảy ra vớicô nữ sinh kia. Giận tím mặt, không nói lời nào, chỉ kịp giáng cho cô nữ sinhmột cái tát như trời đánh vào má, rồi nắm chặt cổ tay, lôi cô bé xềnh xệch đivề, thoát khỏi bao ánh mắt của người đi đường.

Còn với anh Dũng, nhân viên nhà nghỉ S.M (Thanh Xuân, HN) lại nhớ như in trườnghợp hi hữu của một cô sinh viên cũng là khách quen của nhà nghỉ.

Thường xuyên cùng bạn trai vào nhà nghỉ, một tuần ít nhất 2 lần, nên đã đượcđánh dấu là khách quen của nhà nghỉ. Cả hai cùng là sinh viên, vào nhà nghỉ cònkhoác cặp chéo, cười nói hồn nhiên.

Lần ấy, không hiểu vì lý do gì mà đôi bạn trẻ ở lỳ trong nhà nghỉ tận 5 ngàyliền, đến bữa thì đi mua đồ ăn về ăn tại phòng, không thấy nói gì tới trả phòngcả. Tới ngày thứ 7, cậu sinh viên vẫn như thường lệ ra ngoài mua đồ ăn, nhưnglần này thì…đã “một đi không trở lại”.

Cả ngày không thấy cậu sinh viên quay lại, cô người yêu cũng không ra khỏiphòng, anh Dũng sinh nghi, nên lập tức lên kiểm tra trên phòng. Cánh cửa phòngmở ra, anh tá hỏa khi thấy cô gái nằm mê mệt trên giường, mặt mũi xanh xao, xámxịt lại, nhưng người vẫn ấm, chân tay ấm bình thường.

Gọi mãi cô sinh viên mới dậy, nói giọng yếu ớt “em đói quá, 2 ngày nay đã đượcgì vào bụng đâu” rồi lại lả ngay ra giường. Ăn hết bát cháo anh Dũng mua cho, côsinh viên dần dần tỉnh lại.

Không còn cách nào khác, ông chủ nhà nghỉ bèn bắt cô gái gọi điện cho người nhà,bảo mang tiền tới chuộc cô về. Nói giọng tỉnh bơ, cô sinh viên bảo “có chết cháucũng không gọi, nhất định anh ấy sẽ quay về đón cháu, cháu hiểu người yêu cháulắm chứ”.

Tiền phòng cũng lên tới tiền triệu, mà anh người yêu lại bặt vô âm tín, nên côsinh viên không thể ra khỏi nhà nghỉ dễ dàng được. Cuối cùng, cô sinh viên đưara thương lượng, sẵn sàng ở lại nhà nghỉ, làm thuê để ... trừ nợ. “Cực chẳngđã”, không muốn để lỗ vốn số tiền thuê phòng mấy ngày, ông chủ gật đầu chấpthuận.

Thế là, vừa mấy ngày trước là thượng đế, được ở phòng điều hòa máy lạnh, chăn ấmđệm êm, nay đã trở thành nhân viên dọn phòng, đêm ở gác xép, nằm chiếu lạnh. Khiđược mọi người nhắc tới cậu người yêu, cô sinh viên còn hồn nhiên nói: “Em làm ởđây, đợi anh ấy quay lại, chúng em lại có tiền thuê phòng, và lại thành ...thượng đế thôi”. Nghe thế, ai cũng cười, nhưng cái cười sao có vẻ chua xót thế.
 

Theo Vietnamnet