Đêm tân hôn, người ta thường nghĩ về những gì nồng nàn, say đắm,
hạnh phúc lắm cơ, nhưng đối với chị Thanh (Hàng Bông, Hà Nội) thì đêm
tân hôn vẫn khắc sâu trong tâm trí chị, là một đêm đầy biến động, dù đã 5
năm qua đi rồi. Đêm động phòng hoa chúc của vợ chồng chị, hoa chúc thì
chả thấy đâu, nhưng rõ ràng nó đã được “động” theo đúng nghĩa đen. Thật
sự là náo động vô cùng!

Ảnh minh họa
Tiệc tổ chức vào buổi tối, nên lúc xong xuôi mọi thứ cũng là gần 10
giờ đêm. Mệt mỏi rã rời vì 4,5 tiếng đồng hồ đứng trên đôi guốc 10 phân
ngoác miệng ra cười cười nói nói chào khách, hoàn thành xuất sắc vai
diễn đôi vợ chồng chìm trong hạnh phúc ngập tràn, nhưng vợ chồng anh chị
vẫn rất hào hứng với đêm tân hôn, vì dù gì trước đó 2 người cũng một mực giữ gìn, chỉ đợi thời khắc này là hoàn toàn thuộc về nhau mà thôi.
Về nhà, đói đến bụng dính vào lưng, tiếp khách toàn uống rượu chứ
nào được miếng ăn gì, vì thế vừa rửa mặt mũi tắm qua một cái, 2 vợ chồng
chị lao đến lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra chiến đấu. Thịt gà, thịt đông,
giò, canh xương, 2 người cứ tì tì chén đủ các món, cũng lười hâm nóng
lại, trời nóng ăn nguội thành ra lại ngon. Sau khi no nê chồng chị còn
“quất” thêm một hộp sữa chua tráng miệng nữa mới hài lòng lên phòng, ý
định cũng là để lấy sức lát nữa làm việc quan trọng đây mà.
Lên phòng, trong lúc đợi tiêu cơm, 2 người mang đống phong bì mừng
cưới ra bóc, vừa bóc vừa tán dóc chuyện trên trời dưới bể, đúc rút kinh
nghiệm đám cưới lần này, để ít nữa tổ chức đám cưới vàng hay kim cương
thì còn biết mà làm cho chu toàn. Hơn 11 giờ đêm, nhọc nhằn cả ngày, 2
người cũng buồn ngủ rồi, nhưng chồng chị Thanh kiên quyết phải làm ăn gì
đã rồi mới ngủ. “Vội vàng gì vài tiếng đồng hồ! Sáng mai ngủ bù! Anh đợi ngày này lâu lắm rồi! Yên tâm, anh vẫn khỏe lắm!” – anh tuyên bố. Chị Thanh đỏ mặt, e lệ không nói, bằng với đồng ý.
Nhưng màn dạo đầu đang tiến hành, chuẩn bị tiến vào bước quan trọng thì chồng chị bỗng khựng lại, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó: “Anh đau bụng quá!”.
Chị vội vã bật dậy, lấy dầu gió xoa cho chồng xem có đỡ không, một lát
lại lấy thuốc tiêu hóa cho anh uống, hứng thú vừa được khơi ra cũng phút
chốc tắt ngúm. Chỉ còn lại lo lắng và sốt ruột. Nhưng cả nửa tiếng sau
chồng chị vẫn không có tiến triển gì, tay ôm chặt bụng, miệng thì rên hừ
hừ: “Anh sắp không chịu nổi rồi em ơi!”.
Thấy tình hình không ổn, chị Thanh bật dậy như lò xo, kiểu này là
do ăn uống vừa nãy rồi, đồ để trong tủ lạnh không biết là từ hôm qua hay
bao giờ nữa, lại còn nhét thêm hộp sữa chua đây mà. Tình trạng càng
ngày càng nặng, mặt chồng chị đã tái xanh, mồ hôi vã ra như tắm. Và bắt
đầu chạy vào toilet liên tục. Thế là hơn 2 giờ đêm, đôi vợ chồng son nhà
chị gọi taxi vào bệnh viện cấp cứu.
Ngày hôm sau, chú rể đã tươi tắn hơn, cuối ngày đã được xuất viện về nhà. Ai nghe chuyện cũng trố mắt: “Mày làm gì mà để chồng đến nông nỗi nhập viện?”. Chị cười như mếu. Chị không có khuynh hướng bạo dâm đâu, chưa nói tới còn chưa xơ múi được gì đấy! Kiểu này ít nữa phải truyền cho con cháu ít kinh nghiệm trước đêm tân hôn mới được, rằng thì nhớ chú ý ăn uống cẩn thận, kẻo lại hưởng đêm động phòng trong bệnh viện như anh chị thì chết!
Theo Trí thức trẻ