Năm 26 tuổi, chị quyết định lên xe hoa trước con mắt ngưỡng mộ của
tất cả mọi người. Vốn là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và hiền dịu
nên lúc độc thân, chị được nhiều vệ tinh để mắt đến. Quyết định về làm
vợ cho một người đàn ông thành đạt, con nhà danh giá cũng là điều dễ
hiểu.
Cuộc sống hôn nhân
vào thời gian đầu quả như một bức tranh màu hồng đối với chị. Chị tự
hào và mãn nguyện khi lấy được một người chồng đức độ, điềm đạm và biết
vun vén cho tổ ấm nhỏ. Niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi chị sinh
con cho nhà chồng. Từ ngày sinh con, anh ra sức chăm sóc và tẩm bổ cho
chị. Nhưng cũng từ đây, bi kịch trong căn nhà cũng bắt đầu nảy sinh.
Còn nhớ trước lúc chuẩn bị sinh con, chị đã chủ động xin phép gia
đình chồng được sang nhà ngoại để tiện chăm sóc và sinh hoạt. Thế nhưng
anh đã nhất mực phản đối. Anh bảo rằng: “Anh
và mẹ sẽ cùng nhau chăm sóc em và con. Anh muốn mỗi ngày đi làm về,
được cưng nựng con trai yêu quý chứ không muốn mất công chạy qua, chạy
lại nhà ngoại đâu”.
Thấy chồng tâm huyết nên chị cũng bằng lòng nghe theo. Thế nhưng
đứa con trai đầu lòng rất khó ở, thường xuyên khóc dạ đề và phải rất vất
vả để ấp ngủ. Cháu bé lại hay thức đêm ngủ ngày nên chị cũng phải thức
theo nó. Dù đã cố gắng tập thói quen đổi lại lịch ngủ cho con nhưng chị
vẫn không sao làm được.
Ban đầu, thấy vợ mệt mỏi và hốc hác vì mải chăm con, anh cũng xót
lắm! Nhưng càng về sau, thấy con khóc dữ dội, anh lại đâm ra khó chịu và
hay cằn nhằn.

Ảnh minh họa
Có hôm đang ngủ say, nghe tiếng con khóc, anh liền bật dậy trong sự
tức giận và chạy ngay sang phòng chị để trách móc. Anh gãi đầu bứt tóc
rồi sa sả mắng: “Sao em vụng về thế?
Có mỗi chuyện cho thằng bé ngủ mà cũng không xong. Anh đi làm, đến tối
mới chợp mắt một tí mà cũng không yên thân nữa”.
Nghe tiếng con trai mắng vợ bên phòng, mẹ chồng cũng hùng hục chạy vào hùa theo để trách móc chị. Bà chua ngoa bảo: “Đến khổ với cả hai mẹ con. Chị xem thế nào chứ sao đã hơn một tháng rồi mà nó cứ khóc như có người đánh đập thế hả?”.
Vì con đang khóc lại sợ gia đình chồng to tiếng nên chị đành lặng
im cố dỗ cho nó nín mà lòng quặng đau. Có người mẹ nào lại muốn tình
cảnh này xảy ra cơ chứ! Nhà chồng đã không giúp gì chị còn thi nhau
trách móc này nọ.
Có đêm, hai mẹ con vừa chợp mắt được một lúc thì anh cũng vừa đi
nhậu về. Khi vào đến phòng, anh liền vứt luôn cặp xách, vứt giày vào cửa
làm thằng bé tỉnh giấc lại khóc thét lên dữ dội. Nghe vậy, anh liền
chạy lao đến vỗ mạnh vào mông con trai khiến nó đau rát rồi quát lớn vào
mặt chị: “Khóc, khóc khóc!Có mỗi việc
cỏn con là làm cho nó nín cũng không xong. Đi miết chẳng buồn về nhìn
về cái nhà nhìn hai mẹ con cô nữa. Con với chả cái gì mà khó ưa”.
Nghe chồng mắng mỏ, nước mắt chị lại rưng rưng. Chị cố gắng ôm con
vào lòng để dỗ dành yêu thương cho nó ngủ. Thế nhưng, nỗi bực tức trong
anh vẫn còn khi anh bắt đầu dở trò thô bạo với vợ mình. Anh hùng hục
chạy đến túm tóc chị và tát bôm bốp vào mặt. Vừa đánh, anh vừa gằn giọng
vào mặt chị: “Cô xác định ở được nhà
nhà thì ở nhưng phải làm sao cho con ngủ ngoan. Lần này, tôi đánh còn
nhẹ chứ nếu lần sau tái phạm, tôi sẽ đuổi thẳng hai mẹ con về nơi sản
xuất cho biết mặt”.
Biết chồng đang say nên nóng giận nên chị chẳng phản ứng gì mà lại
cố nín nhịn cho qua. Đến khi anh bỏ về phòng, chị mới dám khóc. Chưa bao
giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như hiện tại. Chỉ vì
con khóc mà anh nỡ ra tay đánh chị và mắng nhiếc thậm tệ. Anh quả là
người chồng khốn nạn và người cha ích kỷ.
Đêm hôm ấy, chị không sao chợp mắt được. Sự tủi thân và cả nỗi oán
giận sục sôi khi nghĩ đến những bất công chị phải nhận từ lúc sinh con
trai. Mới hai tháng sinh con mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong căn
nhà chồng. Đã thế chị sẽ không cúi đầu im và và chịu đựng thêm nữa.
Sáng hôm sau, nhân lúc chồng vừa đi làm còn mẹ chồng đi chợ, chị
nhanh chóng gói gém đồ đạc rồi lén lút bắt taxi về nhà mẹ đẻ. Chị nghĩ
chỉ có cách này thì anh mới không hành hạ và trách mắng chị nữa. Con
người thật của anh ra sao thì giờ cũng đã quá rõ rồi, chị đâu còn gì để
luyến tiếc nữa.
Trước khi đi, chị không quên viết lại vài dòng chữ nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn để gửi cho anh: “Chẳng
cần anh đợi đến lần sau tái phạm đâu. Lần này, Mẹ con tôi sẽ tự đi về
nơi sản xuất cho anh hả lòng. Xem như tôi và con chưa từng có anh trong
cuộc đời này. Đơn ly hôn tôi sẽ viết rồi gửi cho anh sau”.
Theo Trí thức trẻ