Khi nhận vai Sen, đạo diễn Đặng Thái Huyền thấy tôi to quá

- Sinh ra trong thời bình, làm thế nào Hoàng Long thấu hiểu thực sự nỗi đau của những người lính trong thời chiến? 

Tất cả diễn viên trong Mưa đỏ đều sinh ra trong thời bình. Tôi luôn khát khao hiểu ông cha ta đã vất vả, đau thương thế nào để chiến đấu anh dũng, mang lại hòa bình cho hôm nay.

Tôi tìm hiểu qua báo mạng và các nhân chứng sống. Khi vào chiến trường, ông cha ta rất lạc quan, yêu đời dù biết mình đang bước vào cửa tử. Họ chiến đấu vì thế hệ sau, vì hòa bình hôm nay.

Nỗi đau của người từng trải chiến trường rất đặc biệt - đau nhưng hạnh phúc vì đã chiến đấu hết mình bảo vệ non sông.

Khi nhận vai Sen, hiểu biết của tôi còn hạn chế. Sau khi phân tích tác phẩm, tôi nhận ra đây là vai diễn nặng về tâm lý. May mắn đạo diễn Đặng Thái Huyền tôn trọng ý kiến sáng tạo của tôi.

Tôi tìm hiểu kỹ về lính đặc công trinh sát. Đặc công di chuyển, tác chiến bằng đội hình nhỏ lẻ, khác hoàn toàn bộ binh. Họ luồn sâu vào lòng địch, chấp nhận mạo hiểm và có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Điều này giúp tôi phát triển nhân vật sâu sắc hơn.

Diễn viên Hoàng Long vào vai chiến sĩ đặc công Sen trong "Mưa đỏ".  

- Quá trình chuẩn bị thể hình cho vai Sen có khó khăn gì với anh? 

Khi nhận vai Sen, đạo diễn Đặng Thái Huyền thấy tôi to quá - cao 1,82m, nặng 82-83kg. Chị hỏi có giảm được cân không, tôi đồng ý. Nhưng chị yêu cầu giảm cân nhưng không được mất cơ, nghĩa là vẫn phải to, có cơ vóc.

Chị nói: "Em cứ giảm, đến khi nào bảo dừng thì dừng". Vì vai diễn có nhiều giai đoạn, tôi phải chia trạng thái cơ thể phù hợp từng tiến trình. Do phim không quay theo thứ tự nên tôi phải cân đối.

Đến Quảng Trị, tôi đã xuống 72kg, đạo diễn bảo dừng. Nhưng đến giai đoạn chuyển biến nhân vật, lịch quay đảo đột ngột. Tôi nhắn tin: "Em làm sao giảm 4kg trong 2 ngày?" Chị nói thời tiết thất thường, đoàn phim không đáp ứng được, nhờ tôi cố gắng.

Tôi phải nhịn ăn mấy ngày, giảm xuống 67-68kg, gầy như bọc xương chỉ để quay 1 cảnh. Sau đó phải tăng lại để phù hợp giai đoạn và tiến trình phim. Chị Huyền xin lỗi vì hứa cho thời gian mà cuối cùng không thể. Tôi nhớ mãi kỷ niệm đó. Giờ gặp chị Huyền, tôi vẫn nói đùa: "Chị hại em đó nha".

- Anh phân tích chiều sâu tâm lý phức tạp, nội tâm nổi loạn của nhân vật Sen thế nào?

Đây là nhân vật có nhiều biến đổi tâm lý phức tạp. Tôi thảo luận với đạo diễn Đặng Thái Huyền rằng có nhiều kiểu "điên loạn" khác nhau. Tâm lý bất thường trong thời bình và thời chiến hoàn toàn khác biệt.

Với Sen, tôi muốn thể hiện nỗi đau và khát vọng sâu sắc nhất. Sen sinh ra trong thời chiến nên khát khao hòa bình mãnh liệt. Khi rơi vào trạng thái bất thường, em hiện thực hóa ước mơ - thấy thế giới hòa bình với bầu trời xanh, vui chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng.

Ngược lại, tiếng bom đạn kéo Sen về hiện thực tàn khốc khiến cậu ấy hoảng loạn. Tôi định hình Sen là lính đặc công dày dạn kinh nghiệm, chứng kiến quá nhiều đau thương và mất mát. Những ký ức ấy luôn ám ảnh trong tiềm thức.

Tôi không muốn khán giả nghĩ Sen "điên" vì áp lực bom đạn hay thiếu oxy khi bị vùi. Cuộc chiến chỉ là chất xúc tác, cú nổ cuối đẩy Sen đến giới hạn chịu đựng khiến tâm trí sụp đổ.

Sen về bản chất là lính chính quy được đào tạo bài bản. Nhưng khi chịu quá nhiều đau thương - mất đồng đội, mất người thân - mà không thể giải tỏa, nỗi đau tích tụ trong lòng. Giống như con đập chứa nước, khi quá tải sẽ vỡ tung. Đó chính là lúc Sen "điên loạn".

Hoàng Long sẵn sàng giảm từ hơn 80kg xuống 67-68kg để vào vai diễn Sen.  

- Gặp gỡ các cựu chiến binh cho anh trải nghiệm gì? Câu chuyện nào ám ảnh anh nhất và cung cấp chất liệu cho vai diễn?

Được gặp các cựu chiến binh là điều vô cùng may mắn. Khi gặp các bác, tôi hiểu sâu rằng hòa bình hôm nay không hề dễ dàng. Chỉ cần nói câu thứ hai về chiến trường, các bác đã khóc - nhớ đồng đội, nhớ người đã hy sinh, nhớ những ngày gian khổ. 

Khoảng thời gian ấy là những vết thương không thể quên. Mỗi người lính trở về đến giờ vẫn mang tổn thương không chỉ ngoài da mà cả trong tâm hồn.

Câu chuyện ám ảnh tôi nhất là việc chôn cất đồng đội 7-8 lần mà không thể hoàn thành, cứ chôn xuống rồi lại bị bom cày lên. Khi cha ông đã hy sinh, được làm nấm mồ mà vẫn bị cày lên - tội ác quá khủng khiếp. Điều này khiến con cháu hôm nay hiểu sự tàn ác của chiến tranh.

Qua nhân vật Sen, tôi muốn gửi gắm thông điệp về những ám ảnh chiến tranh để lại. Ngay cả hiện tại, nhiều cựu chiến binh vẫn mắc hội chứng căng thẳng hậu chấn thương. Tôi muốn thể hiện điều này tinh tế, không quá nặng nề, để người sống trong hòa bình hiểu giá trị cuộc sống bình yên.

- Trong gia đình anh, có ai từng phục vụ quân đội? Những câu chuyện từ họ ảnh hưởng thế nào đến cách anh thể hiện nhân vật Sen?

Bố tôi từng tham gia mặt trận Vị Xuyên - chiến trường khốc liệt của dân tộc.

Sau khi về, bố chưa bao giờ kể về đời sống người lính thời đó. Chúng tôi cũng ít nói chuyện về vấn đề này. Trước khi tập huấn Mưa đỏ, tôi nói với bố: "Con được tham gia tác phẩm về chiến trường Quảng Trị". Bố mừng nhưng không nói nhiều, chỉ động viên: "Cứ đi làm, có khó khăn gì thì bảo bố".

Đó là động lực để tôi cố gắng hơn. Tôi cố gắng hoàn thành tốt nhân vật Sen để chờ ngày tác phẩm công chiếu và khoe với bố, tiếc là bố không còn cơ hội ngắm con trai vào vai người lính.

Tác phẩm Mưa đỏ là nén tâm nhang mà ê-kíp và tôi muốn gửi đến những người lính đã nằm xuống bảo vệ hòa bình dân tộc.

Người Việt Nam trên 13 tuổi nên xem "Mưa đỏ" ít nhất 1 lần trong đời 

- Tình bạn chiến hữu của Tiểu đội 1 từ trong phim tới ngoài đời cho thấy mọi người rất thân thiết. Mối quan hệ cá nhân của các anh thế nào?

Ban đầu Tiểu đội 1 không ai biết ai - mỗi người một quê, có anh em từ miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Trước khi ghi hình, chúng tôi có 2 tháng rèn luyện và làm quen.

Mấy ngày đầu hơi bỡ ngỡ nhưng đều là con trai nên dễ gần gũi, gắn bó. Sau khi tham gia tác phẩm, chúng tôi có thêm những người bạn, người đồng đội và những người anh em có thể đồng hành trên con đường sự nghiệp.  

Các diễn viên trong phim và khi tập duyệt cho các chương trình hướng tới đại lễ 2/9.

- Được tham gia tập luyện và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cảm xúc của Hoàng Long chắc hẳn rất đặc biệt? 

Các diễn viên Mưa đỏ được tham gia lễ diễu binh, diễu hành và chương trình 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ở Sân vận động Mỹ Đình là vinh dự lớn.

Có vất vả, gian khổ nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cha ông - những người đã trải qua đau thương để có hòa bình hôm nay. Để chúng tôi - những con dân đất Việt được sống trong hòa bình, tận hưởng hạnh phúc, chiêm ngưỡng những thành quả mà ông cha ta và nhà nước xây dựng bao năm qua.

Chúng tôi chỉ vất vả một chút thôi, còn các khối quân đội, công an và các khối khác còn vất vả hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được đứng trong hàng ngũ tham gia ngày lễ lớn của dân tộc.

- Cảm xúc của Hoàng Long khi xem phim thế nào và khoảnh khắc nào khiến anh vỡ òa cảm xúc?

Dù đã đọc kịch bản nhiều lần và tham gia thực hiện, khi xem lần đầu, mọi thứ vẫn bị kìm lại bởi góc nhìn cá nhân.

Đến lần thứ hai, tôi cảm nhận đầy đủ. Tôi thả trôi bản thân để chảy cùng nhịp Mưa đỏ. Lúc đó mọi thứ quá bùng nổ, tôi đã khóc như trẻ con. Bác sĩ Lê (diễn viên Hứa Vĩ Văn - PV) khi ra khỏi rạp trêu tôi: "Yêu cầu anh Sen khóc bé thôi nhé. Khóc gì mà cả rạp nghe thấy, đặc công mà thế à".

Những khoảnh khắc hy sinh của đồng đội khiến tôi không thể chịu được, cứ khóc mà không cầm được. Sau lần thứ hai, tôi quyết định phải xem ít nhất 5 lần để hiểu hết giá trị và thông điệp mà  NSND Lý Thái Dũng và đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn truyền tải - giúp người dân Việt Nam thấu hiểu mất mát, đau thương của cha ông. Tôi nghĩ người Việt Nam trên 13 tuổi nên xem Mưa đỏ ít nhất 1 lần trong đời. 

- Ngoài diễn xuất, anh còn đam mê điều gì? Có sở thích nào "trái ngược" hoàn toàn với hình ảnh Sen?

Ngoài diễn xuất, tôi thích thể thao và chăm sóc cây cối vì nhà có vườn. Khi không đi diễn, tôi ở nhà làm vườn.

Về nhân vật Sen, những người con thời chiến có thể mất cha mẹ, gia đình không đầy đủ nên khát vọng hòa bình rất lớn. Họ ôm nỗi đau gia đình, dân tộc ra chiến trường chỉ mong xả thân, cống hiến, báo thù cho dân tộc. Sen là đại diện chung của những người đàn ông thời đó, còn tôi sinh ra trong thời bình nên khó lòng giống Sen được.

- Anh có muốn tiếp tục gắn bó với dòng phim lịch sử - cách mạng hay khám phá thể loại khác? "Mưa đỏ" có thay đổi định hướng nghệ thuật của anh?

Mưa đỏ đã thay đổi tôi rất nhiều, không chỉ định hướng nghệ thuật. Về định hướng, tôi luôn muốn những tác phẩm hướng đến cái đẹp, mang thông điệp tích cực, giá trị nhân văn, góc nhìn phát triển cho người xem.

Tôi rất muốn gắn bó với dòng phim lịch sử - cách mạng. Thành thật mà nói, dòng phim này trước đây chưa được khán giả đón nhận nhiều. Nhưng sau khi tham gia Mưa đỏ, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng đây sẽ là bước ngoặt của dòng phim lịch sử - cách mạng.

Dân tộc ta có bề dày lịch sử hào hùng, bi tráng. Tại sao không làm phim về lịch sử cách mạng? Tư liệu quý rất nhiều, không thể làm hết được. Mưa đỏ chỉ là một góc nhỏ của câu chuyện 81 ngày đêm. Dòng phim lịch sử - cách mạng xứng đáng được phát triển.

Hy vọng sau Mưa đỏ, sẽ có thêm nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử kháng chiến, giúp khán giả hiểu thêm quá khứ đau thương và trân trọng hòa bình hiện tại.

Theo VietNamNet