
Không nghe điện thoại, không xem tin nhắn, thầy Ngô Bân chỉ tập trung vào một việc duy nhất: đứng giữa đường, bảo vệ học sinh sang đường an toàn. Chỉ đến khi sắp nghỉ hưu, lý do phía sau thói quen đặc biệt này mới được ông chia sẻ, khiến nhiều người xúc động.
Trường học nơi thầy Ngô Bân công tác trực thuộc Trung học số 14 Hàng Châu (Trung Quốc), nằm tại khu Khang Kiều, trước cổng trường là tuyến đường Long Đằng rộng tới 8 làn xe. Mỗi sáng, hơn 2.600 học sinh lần lượt đến trường theo khung giờ lệch nhau, tạo nên áp lực giao thông không nhỏ, trang QQ đưa tin.

Ngày nào cũng vậy, từ 6h10, thầy Ngô Bân đã có mặt tại trường. Trước 7h, ông khoác áo phản quang, đeo găng tay trắng, đứng tại vạch sang đường trước cổng trường. Trong suốt 1 tiếng cao điểm, ông gần như không rời vị trí.
“Chỉ cần cúi đầu nhìn điện thoại vài giây thôi, có thể sẽ xảy ra chuyện cả đời không thể bù đắp”, ông nói. Đó là lý do mỗi sáng ông chủ động “ngắt kết nối” với thế giới bên ngoài.
Ít ai biết, thói quen này đã được thầy Ngô duy trì suốt 34 năm, từ khi ông mới 27 tuổi và lần đầu đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng tại một trường tiểu học. Từ trường nhỏ đến trường lớn, từ đường hẹp đến đường rộng, thói quen ấy luôn theo ông như một phần không thể thiếu của nghề giáo.
“Trẻ con qua đường chỉ mất vài chục giây, nhưng nếu xảy ra tai nạn thì sẽ là nỗi đau cả đời của gia đình. Chính vì sợ nên tôi mới đứng đó mỗi ngày” ông chia sẻ.
Trong suốt hơn 3 thập kỷ, chưa từng xảy ra một vụ tai nạn nào với học sinh khi ông trực cổng, điều mà thầy Ngô xem là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp.
Giờ cao điểm, xe đưa đón học sinh dừng - đi liên tục, không tránh khỏi va quẹt. Mỗi khi xảy ra tranh cãi, thầy Ngô lại trở thành “ông hòa giải”. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng, nhiều phụ huynh từng là học trò cũ của ông cũng lập tức nguôi giận.

Công việc thầm lặng của ông đã giúp bao học sinh đi học an toàn. Ảnh: QQ
Những năm gần đây, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh thầy Ngô đứng bảo vệ học sinh giữa mưa lớn lan truyền trên mạng xã hội, ý thức của phụ huynh cũng thay đổi rõ rệt. Xe cộ dừng đỗ trật tự hơn, sẵn sàng chờ đợi lâu hơn để đảm bảo an toàn cho con em mình.
Đằng sau hình ảnh người thầy tận tụy ấy là một sự hy sinh thầm lặng. Suốt nhiều năm, thầy Ngô chưa từng một lần đưa con trai ruột đi học buổi sáng. Mọi việc trong gia đình đều do vợ và ông bà hai bên gánh vác.
Mỗi sáng mùa đông, những động tác đi lại liên tục giữa đường không chỉ để điều phối giao thông, mà còn giúp cơ thể ông bớt cứng và đau.
Con trai của thầy Ngô lớn lên cùng hình ảnh người cha ngày nào cũng dậy sớm, về muộn để bảo vệ học sinh. Trong một bài nhật ký thời thơ ấu, cậu từng viết một câu khiến thầy nhớ mãi: “Bảo vệ người khác là công việc của anh hùng”.
Có lẽ, suốt hơn 40 năm đứng trên bục giảng và 34 năm đứng giữa lòng đường, thầy Ngô Bân chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng. Ông chỉ là một người thầy mang trong lòng một chữ “sợ”, sợ học trò gặp nguy hiểm và dành cả đời để không cho nỗi sợ ấy trở thành hiện thực.

Theo VietNamNet