Đảo Phục Sinh là một trong nhữnghòn đảo xa nhất trên trái đất, nằm ở phần Nam của Thái Bình Dương, cách bờ biểnChi-lê 2.300 dặm về hướng Tây và 2.500 dặm về hướng Đông Bắc của Tahiti. Phầnđảo gần nhất cũng xa tới 1.400 dặm so với bờ và đó là một hòn đảo hoang.
Đảo Phục Sinh chỉ dài 15 dặm vàrộng 10 dặm. Đảo Phục Sinh hầu như chưa từng có dấu vết của con người cho đếnkhi được phát hiện vào đúng ngày Lễ Phục Sinh năm 1722 bởi một thuyền trưởngngười Hà Lan.
![]() |
Khi đến đây, vị thuyền trưởngkinh ngạc phát hiện ra hàng trăm bức tượng khổng lồ, mỗi bức nặng tới vài tấn vàmột số cao hơn 30 foot (9,144m).
Ai đã xây những bức tượng này và họ đã đến đây như thế nào? Không ai biết đượccâu trả lời chính xác, nhưng có nhiều người đang đi tìm câu trả lời đó. Thậmchí, có người còn cho rằng, người ngoài trái đất đã dựng lên những bức tượng nàyvà rất nhiều giả thuyết khác nữa.
Trong đó, có một giả thuyết nóirằng, chính các thủy thủ từ đảo Polynesi đã đến sinh sống trên đảo Phục Sinh. Họđã vượt qua hàng ngàn dặm xa xôi để đến đây bằng những chiếc xuồng theo sự dẫnđường của những ngôi sao, tiếng hát của đại dương, màu sắc của bầu trời và mặttrời, hình dáng của những đám mây, sự chỉ dẫn của những con sóng và những conchim gọi mời bay ra biển kiếm tìm thức ăn.
Những cư dân trên đảo Polynesi lần đầu tiên bước chân lên đảo vào năm 400 saucông nguyên. Tuy nhiên, những con sóng đại dương mang họ đến đó đã không đưa họtrở về được nữa. Họ bị bẫy lại trên đảo, họ đã đến đó, và không rời đi được nữa.
Có lẽ có hai loại hay hai chủng tộc cư dân đã sinh sống tại đây, hai chủng tộcnày một có tai dài, một có tai ngắn. Những người có tai dài là những kẻ thốngtrị, những người có tai ngắn, đến trước, là những kẻ làm thuê. Chính vì lý donày mà các bức tượng phần lớn đều có đôi tai dài.
![]() |
Cuối cùng, những người có taingắn đã nổi dậy và giết chết hết người tai dài.
Trên đảo, các nhà khoa học đã phát hiện được 887 bức tượng. Tuy nhiên, chỉcó một số ít đến được đúng điểm dừng theo dự định. Số còn lại bị bỏ lại dọcđường của cuộc hành trình.
Những bức tượng cứ như thể được đẽo từ mỏm cao nhất của thành của một ngọnnúi lửa trên đảo. Sau khi đẽo xong một bức tượng, có thể nó đã được lăn hoặcđược kéo xuống chân núi lửa. Sau đó, người ta đã dựng nó đứng thẳng lên vàdây thừng được buộc quanh thân bức tượng. Bằng cách sử dụng hệ thống ròngrọc, bức tượng được di chuyển đến vị trí định trước.
Cây cỏ trên đảo thời đó khá chắc và có thể được dùng làm dây thừng. Ngàynay, loại cỏ đó đã không còn do việc chăn thả cừu đã không mọc được nữa.
Những sợi dây thừng được quấn quanh bức tượng hoạt động như một pu-ly truyềnđộng. Một nhóm khoảng 30 người đàn ông sẽ kéo một đầu dây, kéo một mặt củabức tượng tiến lên phía trước. Bằng cách này, một mặt của bức tượng có thểđi được vài foot mỗi lần kéo. Sau đó, quá trình lại được làm ngược lại, mặtkia của bức tượng sẽ được làm như mặt trước đó đã làm, và cứ như vậy… phảiđến vài tháng, một bức tượng mới được di chuyển vài dặm xuống đến đại dương.
Sau đó, nó sẽ được đặt thẳng hàng với những bức tượng khác. Tất cả những bứctượng sẽ từ phía biển cả hướng mặt nhìn về trung tâm của đảo.
Đây là một quá trình gian nan. Nếu một bức tượng bị đổ trên đường vận chuyểnthì sẽ rất khó khăn để dựng nó lên. Chuyện này thường xuyên xảy ra, vì thế,thay vì phải dựng lên, người dân đảo sẽ quay trở về và đẽo một bức tượngkhác.
Do việc tạo ra và di chuyển những bức tượng này yêu cầu sự hợp tác toàn bộcông sức của người dân trên đảo, nên họ phải tin rằng chúa trời của họ đãyêu cầu họ phải xây những bức tượng đó.
Vào thời điểm cực thịnh, dân số trên đảo Phục Sinh có lẽ đã lên tới 11.000người. Cuối cùng, nguồn tài nguyên trên đảo dần cạn kiệt và cư dân trở thànhnhững kẻ ăn thịt người, họ đã ăn thịt lẫn nhau để sống. Công việc dựng tượngbị ngừng lại, những bức tượng đổ xuống… Đến khi những người châu Âu đầu tiênđặt chân lên đảo thì cư dân ở đây đã chết hết.
Đó chỉ là một giả thuyết, song cũng có các giả thuyết khác nữa. Cho đến nay,những bí ẩn xung quanh vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí giảthuyết này cũng không thể lý giải được tất cả các bí ẩn của đảo Phục Sinh.
Những người dân sống trên đảo Phục Sinh có hệ thống chữ viết riêng, khác sovới các hệ thống chữ viết trên thế giới. Các cư dân trên các hòn đảo khácthuộc Thái Bình Dương đều không biết viết. Những thổ dân da đỏ cũng khôngbiết viết. Vậy ai đã dạy những người dân trên đảo Phục Sinh biết viết, hayhọ tự phát triển hệ thống chữ viết riêng của mình? Cần phải nhớ rằng chữviết được sáng tạo ra lần đầu tiên ở châu Á chỉ vài ngàn năm trước côngnguyên.
Cư dân đảo Phục Sinh sống nhờkhoai lang mà họ trồng được. Những giống khoai lang này có nguồn gốc từ nhữngngười châu Mỹ. Bằng cách nào mà người dân trên đảo Phục Sinh có được chúng? Cóthể là một số người dân trên đảo đã chu du hơn 2.300 dặm đến Chi-lê, lấy khoailang và mang chúng trở về đảo? Điều này có vẻ khó có thể xảy ra. Bởi vì, khoảngcách đó là rất lớn, xa hơn khoảng cách từ châu Âu đến nơi gần nhất của châu Mỹmà đến năm 1492 mới bị chiếm làm thuộc địa.
Liệu có phải đảo Phục Sinh từng bị những người đến từ Chi-lê chiếm làm thuộcđịa? Đây là giả thuyết đã hình thành nên cơ sở của cuốn sách và bộ phimKon-Tiki.
Cho đến nay, các mẫu AND lấy từ những ngôi mộ trên đảo Phục Sinh đã chỉ ra rằngnhững người này là người đến từ đảo Polynesi chứ không phải là thổ dân da đỏchâu Mỹ.
Người Polynesi sống trên biển và họ biết cách đi hàng ngàn dặm trên những chiếcxuồng nhỏ bé. Họ biết được nơi họ đang đến. Người Anh Điêng không biết cách làmnhư thế. Vì bão tố mà chỉ có một số người Anh Điêng đến được đảo Phục Sinh và họmang về những hạt khoai lang giống. Một giả thuyết khác được đặt ra là loài chimđã mang những hạt giống này đến đảo.
Cho đến nay có nhiều giả thuyết về đảo Phục Sinh được đưa ra song chưa giảthuyết nào giải quyết một cách đầy đủ và những bức tượng bí ẩn vẫn đứng đó. Thậmchí có giả thuyết khác cho rằng, những bức tượng là do người ngoài hành tinhsáng tạo ra.
Đảo Phục Sinh tiếp tục vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới chưathể lý giải nổi.
Theo