Trời đất xung quanh Tùng như sụp đổ. Mưu kế của Nhi quá thâm sâu, Tùng không thể nào đoán trước được.
Tùng
là công tử nhà giàu, gia đình chu cấp cho không thiếu thứ gì trên đời.
Vừa mới ra trường, Tùng cũng đã có chỗ “ngon” trong công ty bố, dưới 1
người mà trên vạn người.
Thế
nhưng chưa kịp hưởng thụ đời trai tự do thì Tùng đã phải lấy vợ. Nhi –
vợ của Tùng là người được bố Tùng nhắm từ lâu. Có ngoại hình, có học
thức, lại biết cách ăn nói, Nhi đương nhiên là sự lựa chọn lý tưởng cho
mọi gia đình. Tùng thì ban đầu phản đối nhưng khi gặp Nhi rồi cũng có
chút động lòng. Vậy là đám cưới của họ được tổ chức.
Trần
đời bố Tùng ghét nhất là thói lăng nhăng, gian dối, ngoại tình. Ông ra
lệnh rõ với Tùng nếu biết được chuyện trai gái sẽ thẳng tay gạch tên
Tùng khỏi sổ hộ khẩu và đuổi ra khỏi nhà. Tùng biết bố mình đã nói là
làm nên cũng sợ. 2 năm đầu lấy nhau, Tùng với Nhi lúc nào cũng nồng
thắm, Nhi còn hạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh nên gia đình ai nấy
đều vui mừng.
Sang
năm thứ 3, Tùng được phân làm quản lý riêng một chi nhánh ở thành phố
khác. Cũng từ đây mà thói trăng hoa ngày nào của Tùng được dịp trở lại.
Nhân lúc không nằm trong tầm mắt theo dõi của bố mẹ và vợ, Tùng tha hồ
“kẹp nách” các em chân dài trong các bữa tiệc suốt ngày suốt đêm.
![]() |
Mưu kế của Nhi quá thâm sâu, Tùng không thể nào đoán trước được (Ảnh minh họa) |
Tùng
dùng tiền mua chuộc đội ngũ nhân viên thân cận để nếu có vấn đề gì thì
còn bao che cho Tùng. 1 tuần Tùng mới về nhà một lần, lại vào vai chồng
ngoan của Nhi và đinh ninh Nhi không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Ngày
chi nhánh mới khánh thành, Nhi lên thăm quan phòng làm việc của Tùng
một vòng và mang theo bình hoa rất độc đáo. Tùng trầm trồ trước con mắt
nghệ thuật của Nhi bởi có thêm chiếc bình hoa đó phòng làm việc của Tùng
sang trọng hơn hẳn.
Bố
hỏi Tùng có muốn về lại trụ sở chính làm việc không, Tùng dứt khoát từ
chối ngay, nói là chi nhánh mới còn dở dang nhiều việc không thể thiếu
trách nhiệm thế được. Thực tâm trong lòng Tùng nghĩ dại gì từ bỏ chốn
“bồng lai tiên cảnh” này. Bố Tùng đồng ý, không quên đe thêm vài câu
nhắc nhở nếu Tùng phản bội Nhi thì hậu quả sẽ khó lường. Tùng vâng vâng
dạ dạ, đắc ý vì làm sao bố Tùng và Nhi có thể phát hiện ra được.
Nào
ngờ đúng 1 tháng sau, Tùng đi làm như hàng ngày, mở cửa phòng ra đã
thấy bố Tùng và Nhi đang ngồi trong đó, bên cạnh là 4 cô tình nhân mà
Tùng đang cặp kè. Tùng tưởng như mình đang mơ, liên tục cấu vào tay cho
tỉnh như không, đây là sự thực. 4 cô tình nhân ấy cũng không vừa, thấy
Tùng vào bèn chửi bới, ném giày cao gót về phía Tùng, nói Tùng đểu cáng,
“bắt cá 4 tay” cùng một lúc. Mặt Tùng tái dại, mồ hôi đầm đìa.
Nhi
đưa cho mỗi cô tình nhân một phong bì dày, gọi là tiền đền bù rồi mời
họ về. Chỉ còn lại 3 người trong phòng, bố Tùng nhìn con trai bằng ánh
mắt lạnh lẽo. Tùng vội lao đến cầu xin ông:
- Bố, là con trót dại, con xin bố cho con cơ hội sửa sai.
Rồi Tùng lại quay sang Nhi:
-
Em à, anh sai rồi, anh xin lỗi, chỉ là anh yếu lòng mà thôi, xin em tha
thứ cho anh. Anh còn yêu em nhiều lắm. Em hãy tha thứ cho anh nhé!
Vừa
nói Tùng vừa tự hỏi liên tiếp trong đầu rằng vì sao bố và Nhi có thể
phát hiện ra chuyện ngoại tình của mình, Tùng đã chi rất nhiều tiền cho
tai mắt xung quanh mà.
-
Chắc anh đang tự hỏi vì sao bố và em lại phát hiện ra phải không? – Nhi
cười mỉm: Anh đã chi sộp cho đám nhân viên bên dưới và bao nhiêu tai
mắt bố cử đi theo cơ mà. Anh cũng khéo lắm, cho bọn họ đóng vai đối tác,
khách hàng tới thẳng đây để bịt miệng dư luận. Kể ra cũng thành công
đấy, nếu như anh không xui xẻo làm chồng em.
Nói
rồi Nhi bước đến chiếc bình hoa cô mang tới nhân dịp khánh thành, nhẹ
nhàng xoay nó một hồi và lôi ra chiếc chip camera bé xíu gắn rất khéo
léo trên đó.
- Mọi thứ anh làm trong 1 tháng qua đều được ghi lại tại đây. Sao? Anh còn thắc mắc gì nữa không?
Trời
đất xung quanh Tùng như sụp đổ. Mưu kế của Nhi quá thâm sâu, Tùng không
thể nào đoán trước được. Nhi ru ngủ Tùng bằng sự ngây thơ, không biết
gì để rồi nhẹ nhàng bóc trần sự thật, cho Tùng nhận trái đắng.
3 tháng sau…
Nhiều
người trong công ty vẫn chưa hết choáng váng về cú “sảy chân” của Tùng.
Giờ Tùng được giao làm lái xe cho bố, theo ông đi khắp các lịch trình
bận rộn không có điểm dừng. Tùng chẳng còn cái mã hào nhoáng, bóng bẩy
ngày nào nữa bởi mọi nguồn viện trợ đã bị cắt sạch, mỗi tháng Tùng chỉ
được nhận đúng khoản lương cứng của mình, ngoài ra không thêm thắt đồng
nào nữa.
Tùng
vẫn chưa thuyết phục được Nhi tha thứ cho mình, mỗi đêm đều phải ngủ ở
phòng khách. Đó là cái giá phải trả cho sự trăng hoa, bội bạc của Tùng,
là bài học thích đáng mà cô vợ khôn ngoan đã mang đến cho chồng theo
cách không thể ngờ như thế.
Theo Một thế giới
Theo Một thế giới