
Kết hôn xong tôi sống ở nhà chồng, từ đó đến nay tôi toàn tâm toàn ý cho nhà chồng, chưa một lần kêu ca phàn nàn... Biết là mẹ chồng khó tính, không ưa mình ngay từ đầu nên tôi lại càng phải chú ý, tránh mắc lỗi để mẹ chồng lấy cớ chê bai, mắng mỏ. Trong nhà từ việc nhỏ hay việc to cũng đều có sự tham gia của tôi, nhưng cũng vì làm nhiều mà hay bị nhắc nhở, đổ lỗi.
Trước khi lấy chồng, bố mẹ tôi có dặn ở nhà chồng sướng hay khổ cũng cố mà chịu, phụ nữ bị nhà chồng hắt hủi, chồng bỏ chỉ thiệt thân, mang điều tiếng suốt đời. Tôi cũng từng thấy nhiều chị ở công ty hay nói xấu mẹ chồng, qua lời kể của họ sống làm dâu khổ sở biết bao. Ở nhà chồng, may mắn gặp nhà tốt thì sống an nhàn, còn không sẽ cả đời sống khổ.
Cho đến khi kết hôn rồi mới vỡ lẽ và thấy sao mà khác xa so với những gì tốt đẹp nhất khi đang yêu. Lúc đó mộng mơ, gặp nhau ăn gì cũng thấy ngon, đi chơi ở đâu cũng vui… Nhưng lấy nhau rồi, mọi chuyện như một ngã rẽ thay đổi hoàn toàn. Hàng ngày đầu tắt mặt tối vừa lo kiếm tiền, vừa lo làm việc nhà, còn phải dò xét thái độ của mẹ chồng nữa, áp lực vô cùng.
Mẹ chồng thì ra sức ngăn cản mỗi lần tôi về quê ngoại, còn chồng tôi cũng kiếm cớ để không đi cùng vợ con. Không chịu nổi cảnh sống buồn tủi, ức chế, nhân việc làm ăn thuận lợi, tôi quyết rủ được chồng ra ngoài ở riêng cách rất xa mẹ chồng. Đúng là thoải mái, cuộc sống tự do mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Tôi làm ra nhiều tiền, được hưởng thụ với những đồng tiền của mình tại tổ ấm mà tôi vất vả mới có.

Con dâu cắt khoản chu cấp rồi hối hận khi ứng xử chưa tốt với mẹ chồng. Ảnh minh họa
Hàng tháng tôi vẫn gửi đều đặn về cho mẹ chồng 10 triệu, coi như tiền chu cấp để bà muốn ăn gì, tiêu gì thì tiêu, kể cả muốn thuê người giúp việc tôi cũng cho tiền. Tôi coi như hết trách nhiệm, chồng cũng không có cớ để nói vợ thiếu quan tâm tới mẹ chồng. Số lần ghé qua nhà mẹ chồng ngày một ít dần, vì mẹ chồng vẫn còn soi mói, trách móc.
Lấy cớ công việc làm ăn khó khăn, không dư đồng nào nên tôi cắt luôn khoản trợ cấp hàng tháng cho mẹ chồng. Chồng tôi lương làm ở công ty cũng thấp, tiền tiêu vặt còn phải xin thêm vợ, lấy đâu để cho mẹ. Tôi muốn mẹ chồng thấy được tầm quan trọng của con dâu, tôi muốn những điều tốt đẹp nhưng nhận về chỉ là những tổn thương đến từ mẹ chồng. Mẹ chồng tôi không một lời kêu ca, phàn nàn, bà có lẽ còn tiền tiết kiệm, nên mới không xuống nước, yêu mến con dâu.
Công việc rất bận, tôi quên mất chuyện từng cắt trợ cấp mỗi tháng 10 triệu cho mẹ chồng. Ghé thăm mẹ chồng đúng bữa ăn tối, tôi thực sự cảm thấy bất ngờ đến sốc. Chỉ là đĩa rau luộc và mấy quả trứng luộc, mẹ chồng thấy tôi đến định bê mâm cơm đang ăn đi nhưng tôi đã kịp thấy. Mẹ chồng tôi phân trần: "Nay mẹ mệt, lại có mấy việc bên ngoài nên về muộn, mẹ làm mấy món này ăn cho nhanh".
Tôi vào tủ lạnh mở ra xem cũng trống không, khác xa với trước đây tôi cho tiền hoặc thường xuyên qua biếu đồ ăn. Tự dưng tôi thấy mình có lỗi khi thiếu đi sự quan tâm tới mẹ chồng, để bà sống khổ sở lâu nay mà không biết. Chỉ là tôi muốn mẹ chồng thấy được vai trò của tôi mà thay đổi thái độ với tôi thôi.
Cảm thấy hối hận nhưng trong lòng vẫn nhiều phân vân không biết phải làm sao. Bây giờ tôi phải làm gì để mẹ chồng yêu mến? Tôi có nên gửi tiền về cho mẹ chồng mỗi tháng hay không? Hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Giadinhxahoi