
Tôi tên Vy, 32 tuổi, đã kết hôn được hơn 6 năm. Chồng tôi tên Quang, là người đàn ông mẫu mực trong mắt bạn bè tôi: Bảnh bao, có học thức, nói chuyện nhã nhặn và thành công trong công việc kinh doanh thiết bị điện tử. Sau khi cưới, hai bên nội ngoại góp tiền mua cho vợ chồng tôi một căn hộ ở trung tâm thành phố. Cuộc sống tưởng như không thể mong gì hơn.
Tôi sinh được hai đứa con, một bé gái 5 tuổi và bé trai gần 2 tuổi. Chồng tôi đi làm thường xuyên, ít khi ở nhà, nhưng tôi chẳng bao giờ nghi ngờ điều gì. Tôi luôn tự hào và tin tưởng anh tuyệt đối.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày tôi bị cảm nặng, sốt cao nên phải nằm bẹp giường cả ngày. Hai đứa nhỏ được mẹ tôi đón về chăm giúp vài hôm. Trong lúc tôi còn đang nằm vật vờ trên giường, thì có chuông cửa vang lên.
Một cô gái trẻ, ăn mặc lịch sự, mang theo giỏ hoa quả sang trọng đứng trước cửa. Cô ta tự giới thiệu là Trâm – "người em thân thiết của anh Quang", đến thăm vì nghe tin tôi bị ốm. Tôi hơi bất ngờ vì chưa từng nghe anh Quang nhắc tới cái tên này. Nhưng Trâm cư xử rất nhẹ nhàng, lịch thiệp, hỏi han ân cần và thậm chí còn biết rõ cả tên thân mật của hai đứa con tôi.

Trước khi rời đi, Trâm mỉm cười: "Em quý mến chị nên mới qua. Chị đừng nói cho anh Quang biết nhé, sợ anh ấy ngại. Mong chị sớm khỏe để anh ấy yên tâm làm ăn hơn."
Tôi thấy lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Tối đó, tôi kể chuyện cho chồng nghe như một câu chuyện vui. Thế nhưng trái ngược với sự thản nhiên tôi mong đợi, gương mặt Quang thoáng biến sắc:
"Ai… Trâm nào? À, chắc là bạn anh, làm chung vài dự án nhỏ, không thân đâu… Chắc cô ta muốn nhờ vả gì đó thôi."
Anh lảng sang chuyện khác rất nhanh. Nhưng ánh mắt của anh thì không giấu được sự lo lắng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Trực giác mách bảo tôi điều gì đó không ổn. Đêm đó, lần đầu tiên sau 6 năm làm vợ, tôi lén kiểm tra điện thoại chồng. Và tim tôi như rơi khỏi lồng ngực…
Trâm không chỉ là “người quen xã giao” như anh nói. Tin nhắn giữa hai người chất đầy sự ngọt ngào, nhớ nhung, thậm chí còn có cả những hình ảnh thân mật. Trâm giận vì bị anh lạnh nhạt, nên mới cố ý đến thăm tôi, như một lời nhắc nhở rằng cô ta vẫn hiện diện trong cuộc sống của anh, thậm chí là trong cả mái ấm của tôi.
Tôi tắt điện thoại mà tim mình như vỡ vụn từng mảnh. Tôi không nói cũng không tra hỏi chồng, chỉ ôm chặt gối, cảm nhận sự lạnh lẽo trên chính chiếc giường mà vợ chồng tôi từng hạnh phúc.
Tôi không biết mình nên làm gì. Đánh ghen ư? Tôi không muốn mình hạ thấp đến thế. Ly hôn ư? Tôi không đủ can đảm vì thương hai đứa con thơ dại. Nhưng nếu sống tiếp trong dối lừa, thì trái tim tôi sẽ héo mòn trong đau khổmất.
Nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên tiếp tục nhắm mắt làm ngơ vì con, hay nên mạnh mẽ rời đi, tự cứu lấy lòng tự trọng và sự bình yên của chính mình?

Theo Thương Trường