img-0351.jpg
Một kho dầu của Iran bị tấn công. (Ảnh: AP)

Cuối tuần qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thừa nhận khoảng 40% hỏa lực của họ nhắm vào Israel, còn phần lớn lại nhắm vào các nước láng giềng Ả-rập. Hơn 2.000 tên lửa và thiết bị bay đã được phóng vào vùng Vịnh.

Tự lo cho mình

Cả hai phía dường như đều đang tận dụng các cuộc tấn công vào vùng Vịnh cho mục đích của mình. Iran hy vọng việc tấn công các nước vùng Vịnh sẽ có thể kéo họ ra khỏi vòng tay Washington, trong khi Mỹ và Israel dường như dùng những cuộc tấn công của Iran để gây áp lực buộc các chính phủ Ả-rập tham chiến.

Ông Kamal Kharrazi - cố vấn chính sách đối ngoại chủ chốt của lãnh tụ tối cao Iran, nói với CNN rằng Iran sẽ tiếp tục tấn công láng giềng để gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi cuộc chiến.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump nói với CNN, rằng việc các đồng minh Ả-rập của Mỹ bị Iran tấn công là “bất ngờ lớn nhất” của cuộc chiến, đồng thời cho rằng điều này khiến các nước vùng Vịnh “muốn tham gia”.

Tuy nhiên, các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh nhiều lần khẳng định họ không muốn tham gia cuộc chiến.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham - đồng minh của ông Trump, là người lên tiếng rõ ràng nhất nhằm gây áp lực lên các đồng minh Ả-rập của Washington. Sau chuyến thăm Israel, ông đặt câu hỏi vì sao Mỹ phải bảo vệ những đối tác như Ả-rập Xê-út khi họ từ chối tham gia vào “cuộc đấu tranh chung” chống Iran. Nếu họ không tham gia, ông cảnh báo “sẽ có hậu quả”.

Các lãnh đạo khu vực hầu như tránh phản hồi công khai những áp lực như vậy. Tuy nhiên, tỷ phú Dubai Khalaf Al Habtoor đã hé lộ phần nào tâm lý của khu vực sau phát biểu của ông Graham.

“Chúng tôi biết rất rõ vì sao mình bị tấn công, và chúng tôi cũng biết ai đã kéo toàn bộ khu vực vào vòng leo thang nguy hiểm này mà không hề tham khảo ý kiến những người mà ông ta gọi là ‘đồng minh’ trong khu vực”, ông Khalaf Al Habtoor viết trên mạng xã hội X trước khi xóa bài đăng.

Các quốc gia vùng Vịnh rất cảnh giác trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến rộng lớn hơn, mà cuối cùng chính họ phải tự xử lý hậu quả lâu dài.

Theo ông Hasan Alhasan, chuyên gia cao cấp về chính sách Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế, nhiều người trong vùng Vịnh cảm thấy khi quyết định gây chiến với Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã ưu tiên an ninh của Israel hơn các đồng minh Ả-rập.

“Chính sự mất lòng tin này có thể trở thành rào cản khiến các quốc gia vùng Vịnh không tham gia vào hành động tấn công”, ông nói.

Bên cạnh đó, các nước vùng Vịnh hiểu rất rõ vị thế khó khăn của mình.

“Cuối cùng thì họ vẫn là hàng xóm”, một quan chức UAE nói với CNN khi nhắc đến Iran. Quan chức này cho rằng quan hệ với Tehran cuối cùng sẽ phải bình thường hóa, cho dù phải mất nhiều thập kỷ để khôi phục “khoảng cách niềm tin rất lớn”.

Giáo sư lịch sử Bader Al Saif tại Đại học Kuwait cho rằng lực lượng Mỹ cuối cùng sẽ “thu dọn và rời khỏi” Trung Đông, trong khi Iran vẫn sẽ là láng giềng lâu dài.

“Họ đã rời Afghanistan. Họ đang rời Iraq, và rồi họ cũng sẽ rời khu vực của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải tự lo cho mình”, ông nói.

Một số quốc gia vùng Vịnh nhỏ hơn cũng có thể đang chờ xem Ả-rập Xê-út phản ứng ra sao. Vương quốc này là cường quốc lớn nhất khu vực, và quyết định của họ có thể tác động lên quyết định của các nước khác.

img-0349.jpg
Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả-rập Xê-út ngày 2/3. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, việc tham chiến có thể sẽ buộc Riyadh phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, bao gồm biên giới phía nam với Yemen, nơi lực lượng Houthi thân Iran từng nhiều lần tấn công Ả-rập Xê-út vài năm trước.

Trong số các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh bị Iran tấn công, Ả-rập Xê-út là nước duy nhất giáp Biển Đỏ, vì thế họ có thể tiếp tục xuất khẩu dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz. Nhưng tuyến đường này cũng dễ bị các lực lượng ủy nhiệm của Iran đe dọa. Lực lượng Houthi trước đây từng làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab al-Mandab – điểm nghẽn nối Biển Đỏ với các tuyến hàng hải toàn cầu, và có thể đe dọa khu vực này một lần nữa nếu xung đột leo thang.

Theo ông Alhasan, các quốc gia vùng Vịnh phải cân nhắc rủi ro giữa việc tham chiến và cái giá của việc đứng ngoài.

Chiến lược của Iran có hiệu quả không?

Có dấu hiệu cho thấy chiến lược của Iran đang tạo ra tác động.

Các chuyến vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ, khiến khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới bị đe dọa.

Tình trạng gián đoạn này gây ra điều mà giới phân tích gọi là cú sốc dầu lớn nhất trong lịch sử, đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Iran gây thêm áp lực này bằng cách gửi thông điệp trực tiếp tới cử tri Mỹ.

“Giá xăng tăng vọt, lãi suất thế chấp cao hơn và các quỹ hưu trí 401(k) lao dốc hoàn toàn là do Israel và những tay sai của họ ở Washington gây ra”, ông Abbas Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, một số đồng minh của ông Trump ở vùng Vịnh đang xem xét lại các khoản đầu tư ở nước ngoài, khi chiến tranh gây áp lực lên nền kinh tế của họ, một quan chức vùng Vịnh nói với CNN.

Vài tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ đô la từ Trung Đông vào Mỹ là chiến thắng kinh tế lớn mà ông đạt được.

Theo Tiền Phong