Ông Vương, một cư dân Bắc Kinh, Trung Quốc, gần đây “tố khổ” với truyền thông việc ông đã mua bức "La hán đồ" (loại tranh La hán thời nhà Thanh) với giá 3.660 nhân dân tệ trên nền tảng trực tuyến Weipaitang (chuyên về đồ cổ và sưu tầm) và sau đó bức tranh được một tổ chức chuyên môn xác định là hàng giả.

Theo Upstream News, ông Vương cho biết vào tháng 6 năm nay, ông thắng đấu giá bức tranh có nhãn "Tranh La hán đời Thanh" với giá 3.660 nhân dân tệ trên trang web ký gửi chính thức của Weipaitang. Giám định viên của sàn giao dịch này không chỉ ước tính giá trị của bức tranh là 2.210 nhân dân tệ (khoảng 8,2 triệu đồng) mà còn khẳng định đây là "tác phẩm cỡ lớn trước đây nằm trong bộ sưu tập của một ngôi chùa thời nhà Thanh, với nét cọ súc tích và biểu cảm sống động, một di vật quý giá kết hợp nghệ thuật tôn giáo và tranh thủy mặc".

Bức

Bức "La hán đồ" mà ông Vương mua với giá 3.660 nhân dân tệ.

Dựa trên sự tin tưởng vào sàn giao dịch, ông Vương hoàn tất giao dịch và thành công mua mặt hàng này.

Sau khi nhận được bức tranh, ông Vương phát hiện nó cực kỳ giống một tác phẩm nổi tiếng thời Nguyên trong bộ sưu tập của chùa Tokai-an ở Nhật Bản nên đã ủy quyền cho bên thứ ba thẩm định. Theo kết luận sơ bộ của cuộc thẩm định, nét cọ và bố cục của bức tranh rất giống với các tác phẩm trong bộ sưu tập Tokai-an, cho thấy đây là hàng giả hoặc hàng sao chép. Hơn nữa, màu giấy và mực không khớp với thời đại, khiến nó không thể là tác phẩm thời Nguyên.

Những bức ảnh so sánh do ông Vương đưa ra cũng cho thấy mức độ tương đồng rất cao giữa tranh ông mua và tác phẩm nổi tiếng thời Nguyên.

Sau khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Weipaitang, ông Vương được phản hồi là "hàng cũ không hỗ trợ trả lại không có lý do". Sau khi nền tảng này đề nghị bán lại, ông Vương đã gửi trả bức tranh vào ngày 28/6. Hai ngày sau, nền tảng này định giá lại bức tranh và nó chỉ còn 40 nhân dân tệ (khoảng 150 nghìn đồng).

Sau khi trừ đi phí dịch vụ 19,9 nhân dân tệ (hơn 70 nghìn đồng) và phí kỹ thuật 4 nhân dân tệ (khoảng 15 nghìn đồng), phần tiền dự kiến ông sẽ thu về chỉ còn 16,1 nhân dân tệ (gần 60 nghìn đồng).

Ông Vương thắc mắc về sự thay đổi định giá đột ngột trong thời gian ngắn của nền tảng này, cho rằng điều đó thiếu cơ sở hợp lý. Theo ông, Weipaitang, với tư cách là đơn vị vận hành bộ phận ký gửi chính thức, đã không thực hiện đúng nghĩa vụ thẩm định khi xác thực và định giá hàng hóa, thậm chí còn sử dụng cụm từ "bộ sưu tập cũ của một ngôi đền thời nhà Thanh" trong quảng cáo, mà ông nghi ngờ là mô tả sai lệch và gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Ông hy vọng các cơ quan chức năng sẽ can thiệp và yêu cầu nền tảng này cung cấp bằng cấp, giấy phép liên quan của người thẩm định.

Thông tin công khai cho thấy Weipaitang được điều hành bởi Công ty TNHH Văn hóa và Sáng tạo Weipaitang Hàng Châu, vốn điều lệ khoảng 1,31 triệu nhân dân tệ (hơn 4,86 tỷ đồng). Lĩnh vực kinh doanh của Weipaitang bao gồm việc bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng không bao gồm dịch vụ đấu giá hoặc thẩm định chuyên nghiệp.

Nền tảng này tự nhận là nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu về hiện vật văn hóa tại Trung Quốc đại lục, với hơn 140 triệu người dùng, và luôn nhấn mạnh cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đáp lại cáo buộc của ông Vương, bộ phận chăm sóc khách hàng của Weipaitang tuyên bố rằng bức tranh trên là hàng ký gửi đã qua sử dụng và không đủ điều kiện áp dụng chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày mà không cần lý do; nếu có kết quả thẩm định bên ngoài, nền tảng sẽ tiến hành xác minh thêm.

Về chênh lệch giá, bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết giá thẩm định chỉ mang tính chất tham khảo cho việc ký gửi và sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và tình trạng sản phẩm; hầu hết các sản phẩm trên nền tảng được bán với giá cố định hoặc theo đợt, và không thuộc danh mục đấu giá, do đó không yêu cầu điều kiện đấu giá hoặc thẩm định.

Các cuộc điều tra thực tế cho thấy một lượng lớn sản phẩm trên nền tảng thực sự được bán thông qua đấu giá, yêu cầu đặt cọc. Các luật sư từ Công ty Luật Jinglou Bắc Kinh chỉ ra rằng nếu một nền tảng tuyên bố các sản phẩm là "vật sở hữu cũ của các ngôi chùa thời nhà Thanh" nhưng không phải, việc đó có thể cấu thành hành vi lừa đảo người tiêu dùng.

Theo VTC News