Tôi đã gõ cửa từng nhà, gọi từng cuộc điện thoại, nhưng hết thảy đều từ chối, viện đủ lý do thoái thác. Có người còn mỉa mai: “Em vợ anh giàu thế, chẳng lẽ không vay được sao?” Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại, vừa xấu hổ vừa cay đắng. 

Trước khi cưới, nhiều người từng khuyên tôi đừng lấy vợ, bởi nhà cô ấy quá nghèo, mẹ thì bệnh liệt giường, em trai còn đang đi học. Họ nói, cưới vào sẽ chỉ là gánh nặng. Nhưng bố mẹ tôi chỉ bảo: “Làm người, quan trọng nhất là sống cho trọn đạo. Tiền bạc có thể kiếm, còn tình nghĩa thì không.” Tôi đã nghe theo, và bằng lòng bước vào cuộc hôn nhân ấy.

Sau khi kết hôn, tôi cùng vợ gánh hết tiền học phí cho em vợ. Đến khi cô ấy sinh con, một mình tôi vừa lo gia đình, vừa lo em trai cô ăn học. Nhiều năm vất vả, nhưng tôi chưa từng oán thán. Tôi tin rằng chỉ cần mình sống tử tế, thì sau này em vợ sẽ biết cách đối đáp. Quả thật, cậu ấy chăm học, sau còn thi đỗ đại học top đầu, đi làm, lập gia đình, mua được nhà cửa, xe cộ. Tôi cũng mừng cho cậu ấy.

Thế nhưng, khi bố tôi ngã bệnh, tôi tìm đến em vợ vay tiền. Tôi không dám mở lời nhiều, chỉ hỏi vay 50 triệu, còn cẩn thận viết giấy nợ. Tôi nghĩ, với cuộc sống sung túc hiện tại, số tiền ấy chẳng là bao. Nhưng cậu ấy từ chối. Trái tim tôi lạnh buốt. Bao năm qua mình đã lo cho em vợ từng đồng, vậy mà lúc cần, cậu ấy lại quay lưng. Tôi tức giận bỏ đi, trong lòng ngập tràn tủi hờn và oán trách.

Bố bị bệnh nặng tôi đành vay tiền em vợ nhưng bị từ chối lúc về nhà nghe vợ nói mà tôi bật khóc
Ảnh minh họa

Thế rồi, khi tôi trở về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Cậu em vợ đang ngồi trên ghế, chờ tôi từ lâu. Vợ tôi hấp tấp nói: “Cậu Q mang tiền tới rồi, đủ để lo ca phẫu thuật cho bố.” Tôi ngỡ ngàng, không tin nổi tai mình.

Em vợ nhìn tôi, giọng chân thành: “Không phải em không cho anh vay, mà em muốn đưa tiền luôn. Anh chỉ cần lo cứu bác trước đã. Em không kịp giải thích thì anh đã bỏ đi rồi.” Tôi sững người, không hiểu cậu lấy đâu ra số tiền lớn đến thế. Thấy tôi băn khoăn, cậu ngượng ngùng thú nhận: “Trong tay em chỉ có 300 triệu. Phần còn lại em đã bàn với vợ, rồi vay cha mẹ vợ nữa. Anh cứ cầm đi, lo chữa bệnh cho bố. Nếu chưa đủ, em sẽ vay thêm.”

Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi từng trách móc, từng nghĩ cậu vô ơn, nhưng nào ngờ, cậu lại lặng lẽ chạy vạy khắp nơi vì tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé và ích kỷ, bởi bao năm qua tôi chỉ quen nhìn vào sự hy sinh của bản thân, mà quên mất tình nghĩa không bao giờ đo được bằng tiền.

Tôi run run cầm lấy thẻ ngân hàng, nghẹn ngào viết giấy nợ. Cậu gạt đi, bảo không cần, nhưng tôi nhất quyết đưa cho bằng được. Tôi nợ cậu một món nợ ân tình, và một lời xin lỗi.

Cuộc đời này, có mấy ai sẵn lòng vì bạn mà đi vay mượn, mà dốc hết tâm can? Tiền bạc có thể trả, nhưng nghĩa tình thì cả đời cũng không thể quên. Và tôi biết, từ giây phút ấy, em vợ không chỉ là người thân của vợ, mà đã trở thành ruột thịt trong tim tôi.

Theo Thương Trường