Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn từ 10 năm trước. Từ khi kết hôn cho đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Chồng tôi mất cách đây 3 năm, nên cuộc sống nơi nhà chồng đối với tôi không hề dễ dàng chút nào. Mọi thứ đều khó khăn, vất vả và buồn tủi hơn trước. Tôi cứ lấy con làm điểm tựa để mà thực hiện lời hứa trước di nguyện của chồng là chăm sóc cho hai con và bố mẹ chồng.

Chưa bao giờ tôi có thái độ hỗn hào hay lười nhác, nhưng vẫn chưa được bố mẹ chồng yêu thương đúng mực. Tôi biết, khi ở nhà chồng là đã rơi vào tình cảnh làm gì cũng phải theo ý bố mẹ chồng. Hồi chồng còn sống, anh ấy cũng rất hay động viên, bênh vực tôi. Giờ anh ấy không còn nữa, mọi thứ đổ dồn lên đôi vai ngày càng mệt mỏi của tôi.

Tôi đi làm ở công ty, lao động chân tay mệt nhoài, hết giờ làm lại tranh thủ ra chợ buôn bán lặt vặt kiếm thêm thu nhập và cũng để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Tối về lo cơm nước, giặt quần áo, kèm con học bài… Guồng quay ấy cứ mỗi ngày trôi đi, tôi là trụ cột gia đình, nhưng vai trò đúng là không có gì trong mắt bố mẹ chồng. Đi đâu, làm gì cũng bị dò xét, ông bà còn quy kết là chồng mất chưa được bao lâu đã tư tưởng đến trai.

Nuốt nước mắt vào trong, cố để mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho các con. Nhiều khi muốn đưa con ra ngoài ở, nhưng tôi nghĩ bố mẹ chồng cũng không cho. Với lại, tôi bỏ ra ngoài dễ bị tiếng bỏ mặc bố mẹ chồng già yếu, ra ngoài để yêu đương… Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là con cả, kế đến là em trai và em gái út. Mẹ chồng tỏ ra quý mến con trai thứ và con gái út nhiều hơn.

Bố chồng bán đất được 3 tỷ, con dâu ngã ngửa với phần được chia- Ảnh 2.

Bố chồng khiến con dâu thất vọng khi chia đất cho các con rất bất hợp lý. Ảnh minh họa

Bình thường tôi đã bị phân biệt đối xử rồi, ngày họp gia đình, bố chồng tuyên bố chia tài sản làm tôi thêm hụt hẫng. Theo đó ông đã phần lớn số đất đang có được 3 tỷ, chia đều cho con trai thứ và con gái út. Còn mấy mẹ con tôi được hứa cho phần đất là ngôi nhà nhỏ hiện nay đang sống giá trị cũng không đáng là bao nhiêu so với em chồng, mà lại chỉ được chia khi ông bà mất và sẽ sang tên cho hai con của tôi.

Nhiều lần muốn chuyển đi, nên tôi không màng đến chuyện đất cát nhà chồng. Nhưng bố chồng tôi làm vậy thật là vô lý, cho như vậy khác gì đẩy tôi vào chỗ khó khi con tôi con nhỏ, sau này có muốn đi chỗ khác cũng không được. Chia như vậy đồng nghĩa tôi vẫn phải ở lại để chăm sóc bố mẹ chồng tới khi nào ông bà qua đời. Trách nhiệm của những người con khác đối với bố mẹ chồng tôi hầu như không có. Lâu lâu em chồng mới biếu bố mẹ được ít quà, tiền thì cũng chỉ là rất ít khi có. Mọi khoản chi trong nhà do tôi đảm nhận.

Hồi trước, đất của bố mẹ chồng tôi chỉ bằng một nửa bây giờ, vợ chồng tôi tiết kiệm từng đồng để đưa bố mẹ mua thêm nhà bên cạnh. Giờ chia như vậy, mọi công sức, tiền bạc của tôi coi như vừa không được công nhận, lại thiệt thòi hơn những người khác. Khi bố mẹ chồng tôi mua thêm đất, ngoài tiền riêng của hai vợ chồng, tôi còn về nhà bố mẹ đẻ vay mượn thêm, sau đó được bố mẹ tôi cho hẳn.

Từ ngày bố chồng tuyên bố chia tài sản, tôi đã chịu thiệt thòi rồi còn liên tục nhận được sự khó chịu, ganh ghét từ hai người em chồng. Họ thường xuyên đến nhà bố mẹ đòi hỏi ăn uống, làm việc nọ việc kia bắt chị dâu phải phục tùng. Hai em chồng còn nói thẳng là tôi cố tình ở lì nhà chồng để mong được chia đất về sau. Họ còn xúi bố chồng tôi đừng cho mét đất nào, vì sợ rằng sau này tôi lấy chồng khác sẽ có người tới hưởng.

Tôi rất buồn về cách hành xử của nhà chồng. Tôi có nên làm rõ mọi chuyện để đòi quyền lợi, hay là cam chịu để giữ mối quan hệ nhà chồng và để sau này con còn có họ hàng nhà nội? Hãy cho tôi lời khuyên khi đang rơi vào tình cảnh khổ sở mỗi ngày nơi nhà chồng!

Theo Gia Đình & Xã Hội