Tôi lặng lẽ xếp hành lý vào vali, hít
một hơi thật dài và nhìn lại tấm ảnh cưới lần cuối. Ngày ấy, cách đây
có 2 tuần thôi, tôi còn rạng ngời hạnh phúc như vậy, mà giờ đây, tôi sẵn
sàng từ bỏ hạnh phúc ấy không níu kéo.
Người ta nói, hạnh phúc sẽ chẳng còn trọn vẹn khi cả hai không yêu nhau
nữa. Mọi sự níu kéo giống như chắp vá, rồi có một ngày miếng vá đó sẽ
lại rạn nứt. Người ta cố gắng để hàn gắn cũng sẽ chẳng bao giờ liền
được. Tôi với chồng không phải là xích mích gì to tát, cũng không phải
vì chuyện gì khiến tôi và anh phải chia tay, chỉ là, tôi cảm thấy cuộc
sống hôn nhân không như những gì tôi mong đợi, hút hẫng và chán nản. Vậy
là tôi quyết định ly thân, không phải ly hôn.
Tôi đề nghị anh cho tôi thời gian, cho tôi dọn ra ngoài sống một mình,
để tìm lại cảm giác tự do, vô tư như ngày nào. Để tôi có cơ hội chọn lựa
giữa cái gọi là có gia đình, có chồng với cuộc sống của một cô gái độc
thân. Khi tôi nhận ra, điều gì khiến tôi hài lòng hơn, tôi sẽ chọn nó và
chấp nhận tất cả mọi hậu quả sau này sẽ đến với mình. Chồng tôi gật đầu
đồng ý trước sự kiên quyết của vợ. Bởi anh biết, có cố gắng ngăn cản
cũng không thể nào kìm được sự khát khao cháy bỏng tự do của một kẻ mới
làm vợ như tôi.
Tôi đã từng thỏa thuận với chồng, lấy nhau rồi cũng cần tôn trọng sở thích của nhau vì ai cũng cần có bạn bè, có khoảng trời riêng. (ảnh minh họa)
Tôi chán, từ ngày lấy chồng tôi đâm khó
chịu bức bối hơn. Tôi không thể chịu được sự gò bó, không chịu được
những câu hỏi của mẹ chồng như: “Cô đi đâu giờ này mới về?”, hay những
câu nói vu vơ nhưng đầy thâm ý của cô em chồng: “Gớm người ta sướng
thật, đi tối ngày cà phê cà pháo, còn người khác thì làm quần quật”.
Tính tôi thẳng thắn, không thích những lời lẽ bóng gió, khó chịu đến
nghẹt thở như thế. Những lúc ấy, tôi muốn ‘bật’ lại nhưng nhìn ánh mắt
của chồng, tôi buông.
Nếu mẹ không thích tôi đi cà phê, mẹ có thể nói thẳng. Nếu em chồng
không thích tôi dạo phố, có thể gọi điện cho tôi về nhà. Có thể tôi sẽ
chẳng gật đầu về ngay, nhưng tất nhiên tôi ý thức được rằng, người ta
thật sự muốn điều đó và tôi cần làm theo. Sự bóng gió xa xôi của mẹ và
em chồng khiến tôi thấy cuộc sống của mình luôn bị soi mói, dò xét.
Tôi đã từng thỏa thuận với chồng, lấy nhau rồi cũng cần tôn trọng sở
thích của nhau vì ai cũng cần có bạn bè, có khoảng trời riêng. Không
thể cứ lấy chồng là đóng cửa tất cả các mối quan hệ. Vả lại, tôi là cô
gái cá tính nên càng khó chấp nhận chuyện này. Chồng tôi cũng rất tán
thành quan điểm của tôi. Vậy mà, mới về nhà chồng được vài ngày, anh đã
lép về, chỉ biết nháy tôi, giật tay tôi mỗi khi mẹ tôi khó chịu hay em
chồng cáy móc.
Tôi mơ về một gia đình chỉ có hai chúng tôi, tôi làm gì thì làm, chơi gì
thì chơi mà không bị ai nói. Tôi cần một khoảng trời riêng cho những
lúc mệt mỏi chán nản. Tôi sợ phải bị chê mặn, chê không biết nấu những
bữa cơm tối. Tôi càng sợ bị mẹ chồng đùn cho cả đống việc nhà vào cuối
tuần trong khi nhà tôi có thừa điều kiện để thuê người giúp việc. Nhưng
với mẹ, con dâu là phải làm tất cả, không được chểnh mảng chuyện gia
đình. Có con dâu làm gì mà phải thuê người giúp việc. Thế ra, con dâu
cũng chỉ giống như ô sin trong nhà?
Đó là kết cục của việc tôi đòi ly thân. Hành lý đã xong, tôi cũng đã
thuê xong nhà. Tôi sẽ sống một mình, sẽ chấp nhận cuộc sống ấy. Tôi
muốn tìm lại mình của ngày xưa. Nếu cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ tiếp tục.
Còn, nếu không thể bỏ được chồng, không từ bỏ được gia đình, trách nhiệm
làm dâu, làm con gái, tôi sẽ trở về bên chồng và đành lòng như bao
người con gái khác, chấp nhận hi sinh bản thân vì cái gọi là
hạnh phúc gia đình.
Theo Eva