
Trăn trở trước ngưỡng cửa ngày vui
Mỗi gia đình sau ly hôn mang một nỗi niềm riêng, và khi ngày cưới của đứa con cận kề, những góc khuất tình cảm lại một lần nữa khiến người ta khó xử.
Minh Anh (28 tuổi) ôm nỗi trăn trở suốt nhiều tháng trước ngày cưới. Bố mẹ ly hôn từ khi cô mới 10 tuổi. Một mình mẹ tảo tần gánh vác nuôi cô khôn lớn mà không đi bước nữa. Mối liên lạc giữa cô và người bố suốt mười mấy năm qua thưa thớt như người dưng. Thế nhưng, ngay khi nghe tin con gái sắp lên xe hoa, ông bỗng ngỏ ý muốn đưa cả người vợ sau cùng các con riêng của ông đến dự tiệc.
Minh Anh rơi vào thế giằng xé khó xử. Nếu đồng ý, cô thương mẹ phải chạm mặt gia đình riêng của chồng cũ trong ngày trọng đại của con. Còn nếu từ chối, cô lại áy náy vì mang tiếng chối bỏ cha mình. Đứng trước ngày cưới, sự xuất hiện của người cha thay vì mang lại niềm vui lại trở thành gánh nặng tâm lý cho cô gái trẻ.
Lại có những ngày vui bị gượng gạo chỉ vì sự tính toán và thiếu tiết chế của người lớn. Như trường hợp đám cưới của Hoàng, một thanh niên tại TP.HCM. Bố mẹ ly hôn từ lâu, anh sống cùng mẹ. Trước ngày cưới, người bố đặt điều kiện với con trai: Nếu để ông đứng ra tổ chức, mọi việc phải theo ý ông thì ông sẽ lo tất cả. Còn nếu để mẹ đứng lên lo liệu, ông sẽ coi như không có trách nhiệm gì.
Thương mẹ, Hoàng quyết định để mẹ lo cho ngày vui của mình. Hôm ăn hỏi, người bố hoàn toàn vắng mặt. Đến ngày tiệc cưới, ông mới xuất hiện ở hội trường. Thế nhưng, thay vì chỉnh tề mừng ngày vui của con, ông lại khoác lên mình bộ trang phục xộc xệch, thiếu chỉn chu với chiếc áo sơ mi "ngả màu cháo lòng". Đến nghi thức mời cha mẹ hai bên lên sân khấu, ông bước lên đứng cạnh người vợ cũ trong sự ngơ ngác của quan khách. Khoảnh khắc ấy không hề có niềm xúc động đoàn tụ, chỉ có sự gượng gạo đến ngạt thở. Dưới khán phòng, họ hàng nhà gái ái ngại, khách mời xầm xì, còn cô dâu chú rể chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng trước bộ mặt gia đình bị ảnh hưởng.

Ảnh minh hoạ
Nhìn vào những câu chuyện ấy mới thấy, nỗi lo lớn nhất của các bạn trẻ không nằm ở vết thương ly hôn của bố mẹ trong quá khứ. Điều họ sợ nhất chính là những chấp nhặt, sự vô tình hay khoảng cách của người lớn sẽ làm ảnh hưởng đến không khí thiêng liêng trong ngày trọng đại của đời mình.
Băn khoăn ghi tên bố mẹ trên tấm thiệp cưới
Tấm thiệp cưới là lời thông báo trang trọng gửi đến họ hàng, bè bạn. Thế nhưng, việc in tên ai lên tấm thiệp ấy đôi khi lại trở thành bài toán khiến người con có bố mẹ ly hôn phải đau đầu suy nghĩ, bởi đó không đơn thuần là câu chuyện hình thức, mà là sự cân nhắc giữa trách nhiệm, sự tôn trọng và mức độ gắn kết thực tế.
Linh (26 tuổi, Hà Nội) rơi vào hoàn cảnh như thế khi tự tay thiết kế thiệp cưới cho mình. Bố cô rời bỏ hai mẹ con từ khi cô mới hơn 3 tuổi. Suốt từ đó đến năm Linh 26 tuổi, người cha ấy chưa từng một lần hỏi thăm, cũng không hề gánh vác chút trách nhiệm nuôi dưỡng nào. Mẹ một mình tần tảo nuôi cô khôn lớn.
Ngày in thiệp, Linh đứng trước một sự giằng xé: Có nên để tên người cha ấy lên thiệp cưới để "đẹp mặt" với nhà trai? Cô trăn trở hỏi người thân, người khuyên nên ghi cho tròn đạo nghĩa, người lại bảo không cần. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Linh quyết định chỉ in tên mẹ. Cô hiểu rằng, nếu phải chừa một vị trí trang trọng cho một người vốn đã xa lạ trong suốt hơn 20 năm cuộc đời mình, đó chỉ là sự gượng ép giả tạo.
Thực ra, nếu bố mẹ dù đã đường ai nấy đi nhưng vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa, cùng dõi theo và gánh vác trách nhiệm trưởng thành của con, việc trân trọng ghi tên cả hai lên thiệp cưới là cách ứng xử trọn nghĩa trọn tình. Tên của bố và mẹ khi ấy có thể in song song đầy trang trọng, vừa thể hiện sự tôn trọng với đấng sinh thành, vừa tự nhiên mà không tạo cảm giác gượng gạo về mặt không gian gia đình.
Nhưng ngược lại, với những trường hợp một bên cha hoặc mẹ đã vắng bóng hoàn toàn trong cuộc đời con từ nhỏ, chối bỏ tình ruột thịt, việc chỉ ghi tên người trực tiếp nuôi nấng là quyết định hoàn toàn hợp lý. Bởi suy cho cùng, thiệp cưới là nơi gói ghém lòng biết ơn chân thành phát ra từ trái tim, không phải là nơi để gượng ép đóng một "vai diễn trọn vẹn" trước mắt thế gian.
Theo các chuyên gia tâm lý, để ngày trọng đại diễn ra bình yên và trọn vẹn, các cặp đôi trẻ cần chủ động đứng ra lo liệu và chuẩn bị kịch bản ứng xử thật tinh tế cho chính đám cưới của mình.
Trò chuyện thẳng thắn và chân thành từ sớm: Hãy dành thời gian ngồi lại nói chuyện riêng với từng người - cả bố và mẹ. Hãy bày tỏ tha thiết nguyện vọng lớn nhất của bạn là có một ngày vui an yên, cùng lời đề nghị kiên quyết về việc giữ thái độ lịch thiệp, văn minh trong suốt buổi lễ. Sự nghiêm túc của bạn sẽ giúp người lớn ý thức rõ trách nhiệm và tiết chế cảm xúc cá nhân.
Sắp xếp không gian tinh tế: Nếu bố mẹ không còn giữ mối quan hệ ôn hòa, tuyệt đối không nên xếp họ ngồi chung bàn tiệc. Hãy chuẩn bị hai bàn tiệc riêng biệt ở hai khu vực thân thiết khác nhau, xung quanh là những người thân hoặc bạn bè riêng của từng người. Sự tách biệt khéo léo giúp cả hai đều cảm thấy được tôn trọng mà không rơi vào thế chạm mặt gượng gạo.
Kịch bản nghi lễ rõ ràng: Mọi chi tiết trên sân khấu hay lễ gia tiên cần được thống nhất từ trước. Nếu một trong hai người không cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh nhau, bạn hoàn toàn có thể linh hoạt sắp xếp cho từng người thực hiện nghi thức ở các thời điểm khác nhau, hoặc nhờ một người đại diện uy tín trong dòng họ sánh bước cùng mình.
Nhờ sự hỗ trợ từ một "điểm tựa" tin cậy: Đừng ngần ngại nhờ một người bạn thân thiết hoặc người họ hàng tinh tế theo sát trong suốt buổi lễ. Họ sẽ là người đón tiếp, hướng dẫn chỗ ngồi và nhẹ nhàng gỡ những tình huống phát sinh ngoài kịch bản.
