
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, khi tôi học lớp 9, bố đi làm rồi không bao giờ trở về. Tôi nghe kể, một chiếc xe tải mất lái đã cướp đi sinh mạng của bố trong tích tắc. Gia đình tôi chìm trong tang tóc, mẹ khóc đến ngất đi.
Sau cái chết của bố, phía bên kia bồi thường một khoản tiền lớn, đủ để gia đình tôi sống thoải mái nhiều năm. Hàng xóm xì xào bàn tán: "Nhà này sướng rồi, tiền bồi thường cả tỷ đồng, tha hồ mà xài". Nhưng dù nghèo đến mấy, mẹ cũng nhất quyết không đụng vào số tiền ấy. Bà gửi hết vào sổ tiết kiệm, chỉ dùng tiền làm thuê, chạy chợ hàng ngày để nuôi tôi ăn học.
Mẹ gồng gánh mọi thứ. Bà đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt từ việc cấy lúa, nhổ mạ, cho đến bán rau ngoài chợ… Có hôm mưa gió, tôi thấy mẹ trở về nhà quần áo ướt sũng, tay run rẩy vì lạnh. Tôi thương mẹ nên hỏi: "Sao mẹ không lấy tiền của bố ra để sinh sống, sao lại phải vất vả đến thế?". Mẹ chỉ lắc đầu: "Con còn nhỏ, đừng xen vào chuyện người lớn".
Mẹ con tôi sống trong căn nhà cũ kỹ, mái dột khi trời mưa, nhưng mẹ vẫn kiên quyết không sửa chữa bằng tiền bồi thường. Có lần tôi ốm nặng, bà đi vay mượn khắp nơi chạy chữa chứ không động vào số tiền ấy. Tôi từng giận mẹ, vì nghĩ bà cố chấp, bà keo kiệt.
Tôi bước chân vào đại học với niềm tự hào của mẹ. Ngày tôi lên thành phố, mẹ dặn dò: "Con cố gắng học hành, rồi sau này đi làm. Chỉ khi làm ra tiền bằng tri thức và sức lao động chân chính của mình, của cải mới thực sự bền vững".
Tôi luôn ghi nhớ những lời mẹ dạy, nhưng nhìn thấy bạn bè có nhà cửa, ăn mặc đẹp đi xe sang, còn tôi phải đi thuê nhà, sống dè xẻn từng ngày, tôi thấy chạnh lòng. Tôi lại hậm hực với mẹ, thầm trách bà sao để tôi sống khổ như vậy. Rõ ràng, bố mất đi có một khoản bồi thường, đến giờ tôi lớn rồi mẹ vẫn không chịu chi ra.
Tốt nghiệp ra trường, tôi kiếm được công việc ưng ý. Với số tiền lương hiện tại, tôi sống thoải mái hơn. Tôi nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại những ngày tháng sống cơ cực trước đây.
Một thời gian sau khi đi làm, tôi có người yêu làm cùng công ty. Vì hai đứa xác định tiến tới hôn nhân nên tôi đưa về ra mắt mẹ. Tôi rất tự tin vì mẹ bạn gái hứa sau khi cưới sẽ cho chúng tôi một căn nhà chung cư nhỏ. Tôi nghĩ, không cần số tiền bồi thường kia, tôi vẫn có thể sống tốt.
Trong bữa cơm hôm đó, trước mặt cả bạn gái tôi, mẹ mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ đựng cuốn sổ tiết kiệm đã ố vàng. Bà nói: "Ngày xưa, mẹ không dám tiêu số tiền này vì sợ con nghĩ rằng mạng sống của bố có thể đổi lấy của cải. Mẹ muốn con tự lập, biết trân trọng đồng tiền do chính mình làm ra. Giờ con lớn rồi, mẹ sẽ dùng số tiền này để lo cho tương lai của con. Mẹ sẽ mua nhà để con cưới vợ".

Nghe những lời mẹ nói, tôi ứa nước mắt. Thì ra, bấy lâu nay bà không dùng số tiền đó là dành dụm lo cho tôi khi trưởng thành. Bà sợ nếu tiêu xài hoang phí, tôi sẽ ỷ lại, mất đi ý chí phấn đấu.
Tôi liền đáp: "Mẹ cứ giữ lấy tiền đi, con không dám nhận đâu. Hơn nữa, mẹ vợ tương lai của con cũng đã hứa sẽ mua nhà cho hai đứa rồi. Con chỉ mong mẹ dùng số tiền này để an nhàn tuổi già, đừng làm lụng vất vả nữa". Thế nhưng, mẹ tôi nhất quyết không chịu nghe theo.
Giờ tôi mới hiểu sự hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho tôi suốt bao năm qua. Tôi thầm nghĩ phải sống tốt để báo hiếu cho mẹ. Cuộc đời này quả thực có những thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc, vật chất phù phiếm - đó là nhân cách sống ngay thẳng, là tấm lòng bao dung và tình yêu thương chân thành.

Theo Thương trường