Tôi từng nghĩ rằng, nếu một ngày phải rời xa Vy, có lẽ cô ấy sẽ hận tôi, sẽ nguyền rủa tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng không… Vy chỉ lặng lẽ ra đi, mang theo tất cả yêu thương của tôi mà không hề trách móc lấy một câu.  

Năm đó, tôi và cô ấy đã bên nhau tròn mười năm, năm năm yêu, năm năm cưới. Chúng tôi từng mơ về một tương lai rực rỡ, nơi có căn nhà nhỏ, có những đứa con, có hạnh phúc giản đơn. Nhưng cuộc đời không phải là cổ tích, ước mơ đẹp đẽ ấy đã vỡ tan khi tôi làm ăn thất bại, gánh trên vai món nợ hàng tỷ đồng.  

Tôi đã nghĩ rất nhiều, đã tự hỏi mình hàng trăm lần: "Mình có nên để Vy chịu khổ theo mình không?". Cô ấy vốn dĩ có thể lấy một người đàn ông tốt hơn tôi, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải chịu cảnh chồng nợ nần chồng chất. Tôi yêu cô ấy, nhưng cũng chính vì yêu nên tôi không đành lòng để cô ấy tiếp tục gánh vác cuộc đời cùng tôi.  

Đêm hôm đó, tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt Vy. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt đầy hoang mang.  

- "Tại sao?" – Cô ấy khẽ hỏi, giọng run run.  

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, không dám nhìn vào mắt cô ấy.  

- "Anh cần một người phụ nữ có thể giúp anh vực dậy. Em tốt… nhưng em không giúp được anh. Ly hôn đi, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."  

Vy bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng.  

- "Anh có người khác rồi à?"  

Tôi gật đầu. Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tim tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói dối. Nếu tôi nói rằng tôi làm vậy chỉ để tốt cho cô ấy, Vy nhất định sẽ không rời đi. Cô ấy quá yêu tôi, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ để bên tôi, dù là trong nghèo khó hay khổ cực. Và tôi không thể để điều đó xảy ra.  

Cô ấy im lặng rất lâu, rồi cầm bút ký vào tờ giấy trước mặt. Tôi tưởng cô ấy sẽ khóc, sẽ gào lên trách móc tôi, nhưng không. Cô ấy chỉ đứng dậy, kéo vali rời đi. Không một cái ôm tạm biệt, không một lời nói sau cùng.  

Cánh cửa khép lại. Tôi ngồi chết lặng trong căn phòng trống rỗng. Nước mắt chảy xuống gò má lúc nào không hay.  

Ba năm trôi qua, tôi lao vào công việc như một kẻ điên. Tôi làm ngày làm đêm, không dám nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc trả nợ. Có những đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, tưởng như vẫn còn được ôm Vy trong lòng. Nhưng rồi, khi đưa tay sang bên cạnh, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.  

Tôi không dám tìm Vy. Tôi sợ cô ấy đã có người mới, sợ mình sẽ phá vỡ hạnh phúc mà cô ấy đáng được hưởng. Tôi nghĩ rằng, dù có yêu đến mấy, cô ấy cũng sẽ quên tôi thôi.  

Nhưng rồi, số phận lại để chúng tôi gặp nhau trong đám cưới một người bạn chung.  

Bỏ rơi vợ cũ 3 năm sau gặp lại tại đám cưới cô ấy khiến tôi muốn quỳ xuống
Ảnh minh họa

Khi nhìn thấy cô ấy, tim tôi như ngừng đập. Vy đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy đẹp hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn xưa. Không còn là cô gái luôn nép vào vai tôi, nhõng nhẽo như ngày nào nữa.  

Tôi không biết có nên đến chào cô ấy hay không. Nhưng rồi, Vy lại là người chủ động bước đến trước.  

- "Lâu rồi không gặp."  

Giọng cô ấy vẫn dịu dàng như ngày nào. Tôi không biết nên nói gì, chỉ biết đứng đó, ngẩn người như một kẻ ngốc.  

Và rồi, Vy hỏi một câu khiến tôi chết lặng:  

- "Nếu không tình cờ gặp lại hôm nay, anh không định tìm em sao? Ba năm qua… em vẫn luôn chờ anh."  

Tôi đứng đó, cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Cô ấy biết hết.  

Vy biết tôi chưa từng có ai khác.  Biết rằng tôi ly hôn chỉ vì không muốn cô ấy gánh nợ cùng mình.  Biết rằng ba năm qua tôi vẫn không thể quên cô ấy. 

Vy mỉm cười, đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm.  

- "Anh vẫn còn nợ đúng không? Đây là số tiền em dành dụm được suốt ba năm qua. Mau thu xếp rồi đón mẹ con em về đi."  

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi bật khóc, khóc như một đứa trẻ.  

Vy vẫn là Vy của ngày nào. Dù tôi có đẩy cô ấy đi, cô ấy vẫn đợi tôi quay về.  

Ba năm qua, tôi đã tự hành hạ mình trong sự cô đơn và dằn vặt. Nhưng hóa ra, cô ấy vẫn ở đó, vẫn chờ đợi tôi như ngày đầu tiên.  

Tôi nắm chặt tay Vy, sợ rằng nếu buông ra, cô ấy sẽ lại biến mất.  

Ba năm đau khổ, chờ đợi, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.  

Hạnh phúc đôi khi không phải là không có sóng gió, mà là dù có đi bao xa, dù có lạc mất nhau bao lâu… vẫn tìm thấy nhau vào đúng thời điểm.  

Và lần này, tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy nữa.

Theo Thuongtruong