Tôi kết hôn đã 4 năm. Vợ tôi là người con duy nhất của gia đình khá giả. Sau khi cưới, chúng tôi ở riêng, cùng quản lý một công ty nhỏ.

Hai năm trở lại đây, công ty làm ăn không thuận lợi, liên tục gặp khó khăn. Chúng tôi đang rất cần tiền để cứu vãn công ty.

Đúng lúc này, bố vợ tôi lại lâm trọng bệnh, bác sĩ đã trả về nhà điều trị khiến gia đình vợ xáo trộn. Ai cũng buồn bã, không còn động lực làm việc.

gia-dinh.jpg
Ảnh minh họa. P.X

Tuần trước, khi tỉnh táo, bố vợ gọi chúng tôi đến họp gia đình. Ông muốn sắp xếp trước mọi việc phòng khi mình ra đi.

Trước mặt cả nhà, ông nói sẽ để lại toàn bộ tài sản cho vợ chồng tôi. Chúng tôi có thể tùy ý sử dụng số tài sản này để cứu vãn công ty đang trên đà phá sản.

Đổi lại, tôi phải đến ở rể, phải thờ tự, lo hương khói khi ông bà về trời. Ngoài ra, khi sinh con, nếu là con trai, tôi phải để cháu theo họ ngoại.

Ông giải thích, các đời trước của mình ai cũng sinh được con trai nối dõi. Đến đời ông thì đứt đoạn nên ông rất đau khổ. Vì vậy, ông muốn tôi ở rể, sinh cháu trai và để cháu nối dõi gia đình này. 

Nghe lời ông nói, mẹ vợ và vợ tôi đều rưng rưng nước mắt. Ai cũng cảm động và thấy những lời nói của ông như bật ra từ tâm can của mình. Chỉ có tôi đứng chết lặng vì bị đưa vào tình thế khó xử vô cùng.

Trong chốc lát, đầu óc tôi không thể nghĩ được gì, còn bố vợ dồn dập hỏi, thúc giục tôi đưa ra quyết định nhanh chóng để ông thu xếp, làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết.

Ở rể và để con theo họ bên vợ là việc hệ trọng, tôi không thể tự quyết. Tôi lấy lý do cần tham khảo ý kiến gia đình để không khiến bố vợ sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông đồng ý nhưng vẫn giục tôi đưa ra quyết định sớm vì ông không còn nhiều thời gian.

Những ngày qua, tâm trí tôi như có tảng đá nghìn cân đè nặng. Chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, bế tắc đến thế này.

Số tài sản mà bố vợ hứa cho tôi thừa kế chính là "phao cứu sinh” duy nhất để cứu vãn công ty khỏi bờ vực phá sản. Nếu từ chối, có thể tôi sẽ không có gì và vợ tôi cũng không hài lòng. 

Nhưng những điều kiện bố vợ đưa ra lại trái ngược với nguyên tắc sống của tôi. Việc ở rể, chấp nhận cho con trai tương lai mang họ ngoại là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tôi là con trai trưởng, bố mẹ tôi ở quê cũng là những người truyền thống, coi trọng gia phong. Nếu biết tôi chấp nhận từ bỏ dòng họ để đổi lấy sản nghiệp nhà vợ, chắc chắn ông bà sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc này.

Cay đắng thay, tôi lại không có quyền được kéo dài thời gian để cân nhắc. Sự chờ đợi của bố vợ cùng những giọt nước mắt cầu khẩn của mẹ và vợ cứ ám ảnh tâm trí tôi.

Tôi hiểu rất rõ rằng, chỉ cần một lời từ chối thẳng thừng vào lúc này, niềm hy vọng cuối cùng của bố vợ sẽ sụp đổ. Sự thất vọng ấy có thể trở thành đòn đả kích chí mạng, khiến sức khỏe vốn đã như đèn treo trước gió của ông tồi tệ hơn. Và nếu ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ trở thành tội đồ của cả gia đình vợ.

Đứng giữa một bên là sự sống còn của công ty, sinh mạng của bố vợ, một bên là hiếu nghĩa với bố mẹ đẻ, lòng tự trọng của một người đàn ông, tôi thực sự bất lực.

Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành.

Độc giả H.T.

Theo VietNamNet