Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh tôi. Một mình bố vất vả gà trống nuôi con, để ba chị em tôi ăn học mà không tính đến chuyện đi bước nữa, dù bây giờ chúng tôi đã lập gia đình hết rồi. Ba chị em tôi đều lấy chồng tỉnh khác nên ít có dịp về quê thăm bố. Một mình bố ở quê trồng hoa màu, nuôi gà rồi tháng nào cũng chuẩn bị thực phẩm cho ba chị em tôi.
Gần 70 tuổi không còn vợ, lại là con trưởng họ, bố tôi vẫn lo giỗ chạp, cúng khấn cho ông bà tổ tiên. Năm nào bố cũng làm giỗ ông bà để mấy chị em tôi đưa chồng con về đoàn tụ. Những lần như thế bố mừng lắm, bố chỉ chờ đến ngày giỗ hoặc họ hàng có đám cưới để mong chúng tôi thu xếp về.
Vậy mà căn bệnh ung thư khiến bố tôi yếu đi rất nhanh. Lúc phát hiện bố đã ở giai đoạn cuối và phải lên Hà Nội điều trị. Ba chị em tôi cắt cử nhau vào viện chăm bố, lo chi phí khám chữa bệnh cho ông. Điều trị hơn 3 tháng thì bác sĩ thông báo bố không còn cứu được nữa, chúng tôi nên đưa ông về quê nhà sớm và lo hậu sự.
Dù đã xác định từ trước bố sẽ ra đi vào một ngày nào đó, nhưng ngồi trên xe đưa bố về nhà ba chị em tôi cứ rơi nước mắt khóc thương bố. Bố yếu lắm, nhưng vẫn mỉm cười động viên chị em chúng tôi đừng u sầu. Ông đơn giản chỉ là về với mẹ, gặp mẹ mà thôi.
Cái cách bố đối diện với bệnh tật, sự an nhiên, lạc quan của bố khiến tôi vừa cảm phục vừa cảm thấy có lỗi vì không chăm lo, phụng dưỡng được ông bao năm nay. Về đến nhà được nửa ngày thì bố tôi đi, không lời dặn dò gì cả. Chú Tú - em trai bố tôi túc trực ở nhà tôi từ khi bố ở viện về. Vừa hay tin bố tôi mất, chú ấy đã họp họ và nhận lo hậu sự cho anh trai chứ không để ba chị em tôi lo.
Chưa dừng lại ở đó, chú còn thẳng thừng tuyên bố: "Anh Vinh (bố tôi) mất rồi, căn nhà này sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ có trách nhiệm thay anh Vinh hương khói, giỗ chạp cho tổ tiên. Anh đẻ được 4 cô con gái, không có con trai. Chúng nó đi lấy chồng hết rồi thì không được hưởng tài sản gì. Trong khi đó tôi lại có 2 thằng con trai".
Đau đớn trước sự ra đi của bố là vậy nhưng nghe những lời chú nói cả ba chị em tôi đều phẫn nộ, không chấp nhận chuyện này. Dù chúng tôi là phận gái, đi lấy chồng nhưng căn nhà này không thuộc về chú, con chú được. Chú thím đã được ông bà mua đất cho ở rồi, nhà này là của bố tôi và tất nhiên sẽ thuộc về ba chị em tôi. Chuyện chị em tôi sử dụng hay chia đất đai thế nào chú không có quyền.
Mạnh dạn "bật" lại chú Tú, ấy vậy mà chú cùng các bác trong họ lại nói ba chị em tôi hỗn láo. Thân gái đi lấy chồng là hết, không thể để tài sản của dòng họ rơi vào tay con rể được, huống hồ bố tôi là con cả, trưởng họ. Tôi không hiểu các bác, các chú lấy tư tưởng ở đâu rằng con gái không có quyền hưởng gì của bố mẹ. Con gái không phải con hay sao? Hay họ chỉ muốn vin vào cái cớ con gái để chiếm tài sản nhà tôi?
Lo hậu sự cho bố xong xuôi, chú Tú liền dọn qua nhà tôi ở trước sự ngỡ ngàng của chị em chúng tôi. Hương khói của bố vẫn còn nghi ngút, tôi và các chị vẫn còn ở đây chịu tang mà chú ấy lại sang "chiếm nhà" như thế. Bây giờ cả họ đều đứng về phe chú Tú, ép ba chị em tôi phải chấp nhận "nhường" nhà cho chú ở, trông coi.
Càng nghĩ đến chuyện này vợ chồng tôi càng phẫn nộ nhưng không làm gì được? Theo mọi người tôi có nên nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại tài sản hay là chấp nhận để chú Tú lấy nhà tôi, làm vừa lòng họ hàng, không mất lòng nhau?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet