
Theo VietNamNet
Tôi và bạn trai quen nhau đã 3 năm. Anh là trai Hà Nội, làm kế toán doanh nghiệp. Tôi là cô gái nông thôn lên phố, dạy tiếng Anh trong một trường tư thục. Ngoài giờ dạy trên trường, tôi dạy thêm ở trung tâm.
Anh là một trong số những học viên đầu tiên ở trung tâm mà tôi đứng lớp. Tôi ấn tượng với anh bởi sự chăm chỉ. Dù trời mưa bão, anh cũng không bao giờ tới lớp muộn hay xin nghỉ. Sau giờ học, anh thường nán lại nhờ tôi giải đáp thắc mắc. Cứ vậy, chúng tôi dần thân thiết rồi xác định quan hệ yêu đương.
Anh không đẹp trai, lại chỉ cao 1m67, hơn tôi 2cm. Hồi mới yêu anh, bạn bè của tôi thắc mắc: "Mày yêu ông ấy vì cái hộ khẩu Hà Nội à? Trai Hà Nội chắc chiều người yêu, hay tặng quà lắm nhỉ?".
Tôi cười trừ. Tôi biết rõ bạn trai mình là người kỹ tính cả trong chuyện chi tiêu. Anh tính toán kỹ các khoản thu - chi và luôn dặn tôi tiết kiệm, để dành tiền sau này mua nhà, mua xe.
Ngày lễ, anh thường không tặng hoa, quà cho tôi. Anh bảo: "Giờ anh tặng quà cho em thì có bằng vài năm nữa cưới, anh tặng em cuốn sổ đỏ không? Mình nên nhìn đường xa thay vì những thứ phù phiếm em ạ".
Anh đang sống chung với bố mẹ nên tôi hay sang thăm nhà. Mỗi lần ghé chơi, tôi đều mua hoa quả, bánh kẹo, khi thì mang đặc sản quê nhà biếu bố mẹ anh. Tôi luôn vào siêu thị chọn mua đồ rất kỹ hoặc quà quê thì nhờ bố mẹ tìm đồ ngon, sạch.
Thế nhưng, 3 năm yêu nhau, anh mới về thăm nhà tôi 2 lần. Gần đây, gia đình anh nhiều lần nói tới việc cưới hỏi. Chính mẹ anh cũng giục con trai phải về thăm gia đình bạn gái.
Sắp tới tết Trung thu nên tôi định mua một hộp bánh thật đẹp và ngon, vừa để thắp hương ông bà vừa để cùng bố mẹ đón Trung thu sớm. Anh nói: "Em không cần tìm đâu, anh đã chuẩn bị bánh cho bố mẹ rồi". Nghe vậy, tôi thấy ấm lòng.
Chiều thứ 6, anh lái xe chở tôi về nhà. Hộp bánh Trung thu anh biếu, bố tôi trang trọng đặt lên bàn thờ để thắp hương tổ tiên. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ ở nhà tới chiều Chủ nhật mới quay lại Hà Nội, nhưng trưa thứ 7, anh nhận được cuộc gọi gấp từ công ty, phải đi ngay. Lâu ngày tôi mới về thăm nhà nên ở lại thêm.
Tối hôm đó, bố hạ hộp bánh Trung thu xuống, nói tôi cắt ra để cả nhà thưởng thức.
Khi tôi mở hộp thì thấy phía trong có 6 chiếc bánh. Tuy nhiên vỏ ngoài của mỗi bánh không ghi nhãn hiệu hay bất cứ thông tin gì. Tôi cắt thử một chiếc thì thấy vết lấm tấm như bị mốc. Tôi e ngại bạn trai mua phải bánh giả nên kiểm tra rất kỹ, còn quay lại video.
Trong góc hộp, tôi chợt phát hiện một mảnh giấy in dòng chữ: "Hàng dùng thử đi kèm báo giá cho công ty xây dựng A... (tên công ty bạn trai tôi). NSX: 20/5/2025. HSD: 6 tuần kể từ NSX”.
Tôi chợt nhớ ra, đầu tháng 6 anh có nói về việc tìm đặt quà Trung thu cho đối tác và nhân viên công ty. Anh đã nhận báo giá, mẫu mã của mấy bên nhưng chưa thấy bên nào có chiết khấu ưng ý.
Tôi thật sự sốc, không hiểu tại sao anh lại mang hộp bánh "chào hàng" này về biếu bố mẹ tôi, nhất là nó đã hết hạn. Tôi không tin là anh nhầm bởi anh là người kỹ tính.
Tôi nức nở kể với bố mẹ. "Con đừng khóc, hãy thấy biết ơn vì nhờ hộp bánh Trung thu hết hạn, con không khổ một đời", bố tôi nói.
Hôm sau, tôi bình tĩnh gửi video bóc hộp bánh hỏng cho bạn trai, kèm dòng tin: "Mình kết thúc nhé".
Anh rối rít gọi điện, nhắn tin xin lỗi nhưng tôi đã kiên quyết chia tay. Tôi nhất định không yêu một người thiếu tôn trọng bố mẹ mình.
Theo VietNamNet