Hai đứa nó cứ ngồi đó. Mặc cho những hạt mưa lạnh tanh rơi xuống và thấm dần vào da thịt
Hai đứa nó cứ ngồi đó. Mặc cho những hạt mưa lạnh tanh rơi xuống và
thấm dần vào da thịt, rửa trôi những giọt nước mắt, rửa trôi cả những
mảng buồn đã bám rễ trong long con bé từ những ngày xưa cũ.
Chiều chạng vạng. những đám mây xám xịt vần vũ ôm
trọn lấy cả bầu trời. Con ngõ nhỏ vẫn ọp ẹp và đọng nước. Nơi đầu con
ngõ, mùa hoa ngâu đã rộ, từng chùm loang loáng vàng trong buổi chiều tím
ngát. Gió từ bãi sông thổi vào lành lạnh. Dưới chân cầu Kè , những đám
lục bình dập dềnh nổi trôi trong làn nước sông lên cao những ngày không
thôi rả rích.
Con bé ngồi một mình trên cây cầu lặng tanh, tựa
lưng vào cây cột trụ ở đầu cầu. Đôi mắt nó nhìn về phía xa xăm nào đó
trên dòng sông Linh Giang, nơi những con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên
dòng nước. Nó nhớ bố, nhớ đến quặn lòng. Trái tim nó như bị ai bóp nghẹt
lại, nhưng nó không khóc. Con bé tự thấy mình đã để cho nước mắt rơi
nhiều quá, nó không muốn như thế nữa. Hôm qua là ngày giỗ của bố. Nó
không về kịp. lần đầu tiên kể từ ngày bố mất. Cô sinh viên năm thứ ba là
nó sáng nay mới bắt đầu kì nghỉ hè của mình bằng việc đón một chuyến xe
về quê. Quê hương- chờ nó về bao giờ cũng là ánh mắt ấm áp của mẹ,
những nụ cười giòn tan của lũ trẻ đầu xóm và những giây phút yên bình
được ngồi ở đây ngay đầu cây cầu Kè thả hồn mình đến những miền xa xôi
nào đó nơi những cơn gió sẽ xoa dịu đi những nỗi đau chưa bao giờ thôi
gợn sóng.
Tuổi
thơ của con bé gói trọn trong hình ảnh của bố và cậu bạn nhà bên. Thằng
bé đó từ khi sinh ra chưa một lần được nhìn mặt bố nó. Hai ngôi nhà nằm
cuối con ngõ nhỏ bị cắt ngang bởi khúc quanh của dòng Linh Giang đỏng
đảnh. Từ con ngõ nhỏ đi ngang qua đường cái trong làng sẽ đến một cánh
đồng rộng mênh mông nơi những vạt hoa dại âm thầm khoe sắc giữa những
mùa lúa, mùa ngô khoai xen kẽ. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau ở cái xứ thơ
mộng ấy, những ngày tháng yên bình ấy cùng với người bạn lớn của chúng
nó là bố con bé. Chưa bao giờ người dân ở xóm ấy thấy hai đứa trẻ rời
nhau. Chúng lê la tíu ta tíu tít khắp mọi ngóc ngách. Hai đứa nhỏ đi đâu
cũng cười và nhìn thấy chúng thì ai cũng bật cười. Chúng đi qua những
ngày nắng tháng 3, những ngày mưa tháng 7 trong niềm hạnh phúc vô bờ bến
được chở che bằng tình thương ấm áp của bố con bé.
Cuộc sống êm đềm như mật ngọt ấy sẽ cứ thế trôi qua nếu như không có một ngày...
Đó
là một buổi chiều buồn, một buổi chiều trong những chiều mưa tháng 7.
Cơn mưa dầm dề dai dẳng vắt ngang mùa hoa ngâu làm cho nước sông Linh
Giang lên cao mấp mé cầu Kè. Thằng bé trong một buổi chiều ngẫu hứng như
thế đã lao ùm xuống dòng nước lũ với cái khả năng bơi lội chỉ ở mức độ
kha khá của mình. Nó bị trượt chân, dòng nước lạnh giá ùa vào đầy buồng
phổi của nó. Nó vùng vẫy, cố ngoi lên mặt nước mà bất lực. Người nó nặng
trịch,nước sông kéo nó xuống sâu hơn nữa, xiết chặt lấy người nó như
muốn chôn vùi nó ở dưới đáy lòng kia cùng với lớp đất đá vô tri...mãi
mãi...Thằng bé lịm dần.
Rồi nó nghe tiếng gọi đầy thảng thốt của mẹ nó vọng từ nơi nào xa lắm.
"Ốc
à, Ốc ơi, tỉnh dậy đi con. Ôi thằng con tôi. Sao con lại dại thế hả
con. Tỉnh lại đi. Con có biết con đã gây ra chuyện gì không. Tỉnh dậy đi
ốc à."
Xen lẫn tiếng gọi con dồn dập của mẹ nó là tiếng gào khóc
thống thiết, tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn ngào xót xa của một giọng
quen thuộc.
Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác của bố con bé nổi
trên khúc sông ở làng bên. Thì ra trong khi cố cứu thằng bé giữa dòng
nước xiết, bác ấy đuối sức và bị cuốn đi. Người ta tìm thấy thằng bé nằm
rũ rượi bất tỉnh ở vùng nước nông cạnh mấy gốc tràm. Nhưng còn bố con
bé...
Đó là những ngày sầu thảm nhất ở ngôi nhà có giàn hoa giấy
mỏng mảnh trăng trắng phía bên kia cây cầu Kè. Con bé không chịu nổi cú
sốc quá lớn. nó cứ khóc, rồi lịm đi, tỉnh dậy, rồi lại khóc...Thằng bạn
nó dường như ý thức được rằng mình chính là căn nguyên của nỗi buồn đau
quá lớn đang hiện hữu, ngày nào nó cũng ngồi thu lu trước cửa nhà, hết
dõi mắt về phía dòng sông nơi những khóm lục bình dập dềnh trôi lại
hướng mắt về ngôi nhà cuối cùng của con ngõ, nơi thi thoảng lại vọng ra
tiếng khóc than sầu não. Nó muốn chạy tới đó, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của bạn nó, muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt con bé,
muốn an ủi vỗ về ... Nhưng nó biết, kể từ buổi chiều hôm đó, ngôi nhà
ấy, và người bạn đã cùng nó in dấu chân, ghi tiếng cười khắp mọi nẻo
đường quê của nó sẽ không bao giờ vui vẻ chào đón nó nữa. Mỗi lần như
vậy, thằng bé lại bấu chặt tay mình, cho đến khi hai bàn tay nó đầy
những vết trầy xước và loang lổ máu.
Cũng từ mùa lũ năm ấy, con
ngõ nhỏ đã vắng bặt tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới, và hình ảnh hai
đứa nhỏ quấn quít chơi đùa với nhau. Hai đứa nhỏ không còn bên cạnh
nhau, cấp 2 rồi cấp 3, chúng nó cứ lặng lẽ đẩy nhau ra xa từng ngày.
Nhưng bao giờ cũng thế, người ta vẫn thấy con về trước, thằng bé âm thầm
theo sau như một cái bóng . Cho đến khi chúng nó trở thành những cô cậu
sinh viên không hiểu sao vẫn không hề thay đổi...
Mười năm. Vẫn
cây ngâu lấm tấm hoa vàng nơi đầu ngõ, cây cầu kè cắt ngang và giàn hoa
giấy trước thềm ngôi nhà cuối ngõ nhưng con ngõ nhỏ bây giờ đã khác.
Không khí nơi đây rộn rã hơn với tiếng nói cười của lũ trẻ đương trong
những tháng ngày thần tiên. Hạnh và Phác bây giờ tự như là quá khứ phục
sinh của 2 đứa trẻ cuối ngõ ngày trước, quấn quít bên nhau với nụ cười
sáng trong giòn tan như nắng. Đôi lần, vô tình đôi bạn cũ cùng đứng lặng
nhìn theo bóng của hai đứa trẻ nhỏ và khẽ cười. Ánh mắt chúng thoáng
chạm nhau. Mỗi lần như thế, nụ cười hiếm hoi biến mất chỉ còn một khoảng
xa vắng mênh mông. Kỷ niệm đã là một điều gì đó rất xa...
Ngày
đó, con bé vẫn nghĩ rằng chính thằng bé, cái đứa bạn mà nó yêu quý như
chính bản thân mình chính là người đã mang bố nó đi xa mãi mãi. Nó không
chấp nhận được, nó không thể tha thứ, nhưng nó cũng không thể căm ghét,
không thể gào thét chửi mắng thằng bé, nên nó chọn im lặng. Cái im lặng
đóng băng tâm hồn nó cho đến tận bây giờ. Khi nó lớn khôn hơn, trải đời
và hiểu chuyện hơn, nó mơ hồ nhận ra mình không thể cứ mãi ôm mãi cái
kỉ niệm đau xót đó lẳng lặng để thời gian trôi qua kẽ tay. Những mơ hồ
trong lòng nó trở nên xốn xang hơn khi những đêm tháng bảy ở nhà, bố lúc
nào cũng mỉm cười rạng rỡ mà bước vào giấc mơ của nó chỉ để nhắc đi
nhắc lại một điều.
"Cuộc đời ngắn lắm con gái yêu của bố. Ta
dường như không có đủ thời gian để yêu thương. Chuyện đó không phải tại
Ốc đâu con. Suốt cuộc đời bố, bố đã sống và làm những việc giản dị bình
thường chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt mà bố có thể làm một việc
đặc biệt cho người bố yêu thương. Và bố rất vui khi cái khoảnh khắc đó
là lúc bố giữ lại được Ốc cho con. Bố biết thằng bé có ý nghĩa với con
như thế nào. Ngày xưa và bây giờ vẫn thế. Hãy làm gì đó khi con còn có
thể. Bởi vì những gì ta muốn được trao đi là vô hạn, mà cuộc đời ngắn
ngủi. Mùa ngâu sắp qua rồi...Con gái ạ."
Con bé hiểu, nó muốn làm
gì đó khác hơn là việc bước đi đằng trước và lắng nghe bước chân cậu
theo sau trong im lặng , nhưng khoảng cách là quá lớn mà cả hai đứa đều
không đủ tự tin để bước qua.
Chiều nay, như mọi buổi chiều khi nó
về, sau khi ra thăm mộ bố, nó lại ra ngồi đây, để cho tâm trí mình lang
thang về một miền xa thẳm. Nó thấy hiện lên trước mắt hình ảnh hai đứa
trẻ nắm tay nhau tunh tăng trên khắp nẻo đường quê. Chúng lăn mình trên
những vạt hoa đồng nội, chúng rủ nhau đi bắt cào cào, chúng nằm dài trên
đê nhìn ngắm bầu trời cao rộng nơi những cánh diều nhẩn nha thổi sáo,
chúng ướt át chạy theo đuôi bố con bé đi bắt cá rô một ngày mưa...Bao
giờ chúng cũng cười, và bao giờ đôi bàn tay của chúng cũng nắm chặt lấy
nhau.
Con bé cứ ngồi đó. Gió quật vào gương mặt nó lạnh rát, quất
lên những cánh lục bình tả tơi rụng xuống làn nước đục ngầu. Không gian
yên ắng bao quanh nó bất chợt bị đánh thức bởi tiếng reo đầy mững rỡ
của lũ trẻ trong xóm.
- A! Anh Vũ về. Anh Vũ đi thăm "người bạn lớn" về.
- Ừ. Mà lúc nãy anh đi qua thấy bác Lan đang hái sen đấy. Hai đứa qua đấy chơi đi.
- Trời mưa mà bác Lan vẫn hái sen hả anh?
- Ừ. Sắp vu lan mà Hạnh.
- Vui ghê. Tới liền Hạnh ơi. Mình về nhà Phác lấy xe đạp rồi dông luôn.
-
Hì hì. Về lấy luôn hai cái chong chóng chị Hà làm cho lúc sáng. Hạnh
muốn khoe với Ngọc còi. Nhanh lên Phác ơi...Á quên. Em chào anh Vũ ạ.
- Hì hì. Em đi anh Vũ nhé. Tàu siêu tốc đến đây. Tututu...
Vũ
nhìn theo hai đứa trẻ đang chạy song song cạnh nhau, khẽ cười. Chúng
vừa chạy vừa tíu tít, tiếng nói chuyện hổn hển còn vọng lại.
-
Anh Vũ giống chị Hà ghê há Phác. Sáng nay chị Hà cũng bảo Hạnh là đi
thăm "người bạn lớn" của chị. Nhưng mà trông chị Hà buồn lắm.
- Sao anh Vũ với chị Hà không chơi với nhau như hai đứa mình Hạnh nhỉ? Như vậy sẽ không ai phải buồn hết á.
"Trông
chị Hà buồn lắm"- Vũ lẩm bẩm. Nó thẫn thờ nhớ cái chong chóng bằng lá
dứa dại. Cái đó là do bố Hà dạy hai đứa làm. Suốt tuổi thơ của mình Vũ
không bao giờ thấy thiếu thốn tình cảm dù nó không có cha chính là nhờ
bố Hà. Bác ấy đã làm cho nó bao nhiêu điều. còn nó? Mỗi lần ra thăm mộ
bác, Vũ đều khóc. Trên cái triền đất cao nơi bố Hà đang yên nghỉ, Vũ đã
hứa những gì? Nó hứa thay bác chăm sóc Hà. Nhưng nó làm được gì ngoài
việc lững thững đi sau mà nhìn theo bóng người nó yêu thương. Hà vẫn
buồn, vẫn lặng lẽ như thế suốt 10 năm qua. Mà Vũ cũng chẳng làm đi để
xua đi cái mảng buồn ấy. nó không thể như thể mãi, nó phải làm gì đó. Nó
guồng chân đạp xe.
*****
Hà nghe tiếng phanh xe đạp,
tiếng chân trống bị đạp xuống. Rồi có người lại gần con bé. Đôi dép tổ
ong đã ngả vàng. Giống đôi dép ngày xưa của bố. Nó ngước lên nhìn, một
thoáng thảng thốt. Đã gần 10 năm rồi nó mới lại nhìn gương mặt ấy gần
đến thế. Gương mặt của cậu bạn thân thiết trong suốt tuổi thơ nó, gương
mặt vẫn hiện về trong những giấc mơ tươi đẹp của nó, gương mặt của người
mà suốt những năm qua con bé nhớ đến quặn lòng nhưng không 1 lần dám
lại gần vì vết thương vẫn còn hằn lên rõ nét trong tâm hồn nó. Cậu
trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, nhưng trong con mắt nó đó vẫn
là cậu bạn thân quen của một thời trẻ dại. Lần đầu tiên sau gần 10 năm,
con bé mới không chạy trốn cậu. Cậu ngồi xuống cạnh bên nó định nói gì
đó nhưng rồi im lặng. Con bé khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Thoáng ngập ngừng , nhưng rồi nó ngả đầu vào vai cậu, để yên tay mình
trong bàn tay ấm áp của cậu như từ xưa vẫn thế. Và con bé tưởng như nó
thấy bố nó đang mỉm cười rất tươi với nó trong một ngày nắng rực rỡ trên
giàn hoa giấy trước nhà sau những ngày mưa dầm dề tháng 7. Bởi vì cuộc
đời này thật ngắn ngủi, mỗi phút giây được ở bên người mình yêu thương
là đáng trân trọng biết bao... Bất chợt con bé lại khóc, nó khóc cho một
tuổi thơ quá đẹp đã xa tầm tay với, cho 10 năm lạnh lẽo vừa qua của hai
đứa nó. Ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng nó biết chắc là sẽ
không còn lạnh lẽo, không còn trống vắng cô đơn, bởi vì bàn tay mà nó
đang nắm lấy sẽ thay bố che chở cho nó.
Hai đứa nó cứ ngồi đó.
Mặc cho những hạt mưa lạnh tanh rơi xuống và thấm dần vào da thịt, rửa
trôi những giọt nước mắt, rửa trôi cả những mảng buồn đã bám rễ trong
long con bé từ những ngày xưa cũ. Ngoài đầu ngõ, vang lên tiếng xe đạp
lách cách của thằng Phác hòa cùng tiếng cười giòn tan như nắng của hai
đứa trẻ.