Thế nhưng, ít ra, “O Rei do Futebol” đã có một phát ngôn khiến người taphải nhớ đến - "Lối chơi của Brazil hiện nay là không thể chấp nhận được,giống như một VĐV quyền anh chỉ biết lấy tay che mặt khi đối thủ tấncông rồi chờ dịp tung đòn knock-out” - Pele đã không sai khi nhìn cáicách đội bóng các hậu sinh của “Vua” trình diễn tại Nelson Mandela Baytối hôm qua.
![]() |
Họ bị bỏ rơi vì đã trót bỏ rơi lịch sử |
Pele cũng tựbiến mình thành trò cười với những dự đoán trật lất. Nhưng, trong mộtlần hiếm hoi huyền thoại bóng đá 69 tuổi đoán trúng, thật chua chát,Brazil của ông đã phải ôm hận rời World Cup. 2 ngày trước trận đại chiếnvới Hà Lan, Pele buông lời thóa mạ thứ bóng đá của Carlos Dunga: “Cứchơi thế này, Brazil sẽ không thể vô địch và cũng không được khán giảđón nhận". Quả nhiên, tuyên bố ấy trở thành sự thật.
Nhạt nhòa sắc Samba
Brazil của Carlos Dunga đã thất bại trước Hà Lan. Đó có thể được xem nhưmột tai nạn, hoặc một trận thua tức tưởi, khi nhìn vào sự lấn lướt màSelecao thể hiện trong 10 phút đầu tiên và một thế trận khoa học, chặtchẽ mà đội bóng được đánh giá ở cửa trên trình diễn trong suốt hiệp 1.Dunga như thường lệ đã thổi vào Brazil một lối chơi cực kỳ khoa học mà ởđó, mỗi cú chạm bóng đều được tính toán cặn kẽ. Song, mọi thứ chỉ đượcvận hành đúng cho tới phút 53, cho tới khi Felipe Melo tự đốt lưới nhà.
![]() |
Một đội bóng phản bội lịch sử, phản bội truyền thống không thể có được thành công |
Sự cẩn trọng của Dunga giống như một con dao hai lưỡi và chính nó đãgiết chết một Selecao kiêu hãnh. Với Gilberto và Melo chỉ lo thu hồibóng và phá lối chơi đối phương, cộng thêm Daniel Alves vốn là hậu vệđược đẩy cao và Luis Fabiano quá ít khả năng bùng nổ, Brazil chỉ còn lạiđúng 2 nghệ sĩ là Kaka và Robinho. Robinho chỉ chơi hay những phút đầutiên, trong khi Kaka dẫu chơi đầy cố gắng cũng không thể tìm thấy nhữngdao động chung tần số để cùng cộng hưởng.
Không có vũ công Samba nào ở Nelson Mandela Bay. Sắc Samba đã nhạt.Người Brazil đã chọn bộ trang phục đá sân khách màu xanh, thay vì màuvàng, để tránh bị lấn át bởi gam màu cam chói lóa bên kia chiến tuyến.Brazil đã từ bỏ màu áo truyền thống khi bước vào một trận đấu lớn, cũnggiống như Carlos Dunga đã vứt bỏ truyền thống quý báu được gây dựng quahàng trăm năm bởi những Didi, Vava, Pele, Garrincha, Socrates, Tostao,Jairzinho,… - một lối chơi tấn công rực lửa và đầy đam mê.
![]() |
Kaka, “vũ công Samba” lẻ loi |
Gerrard Houllier đã đi ngược lại truyền thống củaLiverpool, khi áp đặt lên đội bóng giàu vinh quang nhất nước Anh một thứtư duy bóng đá thực dụng. George Graham cũng biến Arsenal thành CLB ghiít bàn bậc nhất Premier League, vốn chỉ được giải thoát khi ArseneWenger tới… Họ đều đã thất bại và có lẽ Dunga cũng đã hiểu, người takhông thể có được thành công khi tự đặt mình vào tư thế một kẻ phản bội.
Carlos Dunga đã ngồi ở chiếc ghế được khao khát nhất của thế giới bóngđá suốt 4 năm qua. Không phải ngẫu nhiên mà một HLV đã đưa về cho độibóng không ít vinh quang, với Copa America và Confederations Cup, lạikhông được CĐV yêu mến. Có lẽ, bất kỳ một ai ở vị trí của Dunga đều phảihiểu, nhiệm vụ của anh không phải là giành được những danh hiệu, giúpngười ta thêm yêu Brazil, mà phải cao cả hơn thế - khiến thế giới yêubóng đá nhiều hơn.
Không ai yêu cầu Dunga phải làm được như Mario Zagallo của Mexico 1970,tạo ra một đội bóng chơi đẹp mắt nhất mọi thời đại, với Pele, Gerson,Tostao, Jairzinho và Rivelino, nhưng rất khó chấp nhận cái cách loạisạch những vũ công Ronaldinho, Pato để dọn chỗ cho những công nhân LuisFabiano, Nilmar, Baptista, Grafite. "Tôi là tiền đạo và tôi luôn muốnghi bàn. Đó là điều quan trọng nhất trong một trận đấu. Tìm kiếm bànthắng khiến chúng ta chơi lấn lướt hơn và được khán giả yêu mến hơn.Dunga đã phá hỏng phong cách truyền thống của Brazil" - Pele “kết tội”Dunga ở thời điểm Selecao đang chơi thành công nhất. Rõ ràng, “O ReiPele” có lý.
Bóng đá đẹp đã chết?
![]() |
Các CĐV Brazil đang luyến tiếc một Selecao quyến rũ nhưng cũng đầy hiệu quả |
Hà Lan đã thắng Brazil nhưng đó không phải là một chiến thắng thuyếtphục. Hà Lan không quá hay nhưng lại gặp may, Hà Lan cũng đã dồn lên saukhi sớm bị dẫn trước nhưng Oranje cũng chẳng có được cái tinh thần phảnkháng quật khởi của người Đức. Mọi thứ chỉ trở lại quỹ đạo khi Melo tựđánh đầu tung lưới Cesar, trước khi nhận thẻ đỏ rời sân.Nếu xem Hà Lan - đội bóng mệnh danh là “những anh họctrò học tài thi phận” - đã vượt qua kỳ vượt rào khó khăn thì đó là bởihọ đã trúng tủ, thay vì quá xuất sắc.
Với một thứ da cam không thực sự đậm nét, Hà Lan đã có mặt ở Bán kết vàcơ hội dự trận Chung kết cúp thế giới lần thứ 3 đã mở toang, khi đối thủsắp tới chỉ là Uruguay. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho Oranje ở Chung kết,bất kể đối thủ là ai, bởi về sự đồng đều lực lượng, đội bóng của Bertvan Marwijk không sánh bằng Tây Ban Nha; về độ hoa mỹ, họ kém Argentina;về chất thép, còn kém Đức một bậc.
Hà Lan gặp Brazil, đó lẽ ra phải là một bữa tiệc tôn vinh bóng đá đẹp.Song, người ta chỉ được nếm món khai vị ngon lành, với sự nhập cuộc hàohứng của Selecao, còn lại là muối và nước lã. Người Hà Lan được kỳ vọngnhất - Arjen Robben - chỉ một lần tỏa sáng với pha lăn lộn trên sân,khiến Felipe Melo bị đuổi. Ngoài ra, Robben cũng không ít lần khiêukhích để đối phương phạm lỗi nhằm câu thẻ vàng và những quả phạt trướcvòng cấm địa Brazil. Dani Alves thì kín đáo đạp Van Bommel, trong khichính Van Bommel, De Jong,… sẵn sàng phạm lỗi từ phía sau.
Các CĐV có luôn muốn được thưởng lãm bóng đá đẹp. Phải chăng, họ chỉ cóthể được thỏa mãn vào tối nay ở Green Point, với một trận đại chiến khácgiữa Đức và Argentina?
TheoBích Bích
VTC