Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành tựu quốc tế, năm 39 tuổi bà vĩnh viễn chia tay điện ảnh, từ chối đóng phim với Marlon Brando. Ngay cả món tiền thù lao vài triệu đôla cũng không cám dỗ được bà. Nhân dịp sinh nhật của mình Brigitte Bardot có cuộc trò chuyện với phóng viên báo “Izvestia” ở Paris, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

- Ở nước Nga Brigitte Bardot cùng với ba chàng ngự lâm pháo thủ và tháp Eiffel là biểu tượng của nước Pháp?

Tôi biết rằng người Nga yêu mến tôi. Tôi tự hào vì điều đó, ấp ủ một tình yêu lớn đối với họ, và khâm phục lòng dũng cảm của đất nước đã phải trải qua biết bao đau khổ.

- Còn chúng tôi thì tự hào vì đã có chút đóng góp vào vinh quang của bà. Dù sao người đồng bào của chúng tôi VadimPlemyannikov, ông cũng chính là RojeVadim, đã dẫn bà vào thế giới điện ảnh. Bà gặp ông năm15 tuổi, và năm 18 tuổi đã kết hôn với ông?

Thật vậy, tôi đã học được nhiều điều ở người Nga. Thầy giáo vũ điệu của tôi là Boris Knyazev danh tiếng, người đã biểu diễn trong gánh hát của Dyagilev. Ông dạy tôi cả một số câu tiếng Nga mà tôi còn thuộc đến giờ: “anh yêu em”, “lại đây hôn anh đi”. Tôi đã dạy Vadim những câu đó vì anh ấy hoàn toàn không biết tiếng.

- Chính bà muốn trở thành diễn viên vũ ba lê, chứ không phải diễn viên điện ảnh?

Vâng, tôi mơ ước được khiêu vũ và đã học ba lê 10 năm. Năm 13 tuổi, tôi đã đoạt giải nhất trong một cuộc thi ở Nhạc viện Paris, nhưng sau đó gặp Vadim…

- Có lần bà nói với tôi rằng bà muốn trở thành người Nga và bà mang “tâm hồn Xlavơ”. Tâm hồn đó được bộc lộ như thế nào?

Tôi yêu âm nhạc, vũ điệu Nga. Người Nga không khách khí trong tình cảm của mình, họ dễ dàng chuyển từ cười sang khóc, ngay lập tức mở rộng lòng mình. Họ không than vãn, kêu ca.

- Vậy thì tính cách Nga khác tính cách Pháp như thế nào?

Người Nga vốn có tâm hồn rộng mở, sự cao thượng, hào phóng.

- Bà yêu nước Nga đến thế mà chưa một lần tới thăm chúng tôi. Ở Nga có thể người ta sẽ trải thảm đỏ đón bà!

Tôi vô cùng tiếc điều đó! Nhưng khi tôi có thể đi thì không có điều kiện. Hiện nay tôi mơ ước được đến thăm Saint – Peterburg. Tiếc rằng tôi đã quá già rồi. Bệnh hư khớp chân đánh mất khả năng đi du lịch của tôi. Thật phí hoài.

- Bà không thích nhớ lại cuộc đời diễn viên của mình. Nhưng những bộ phim nào của mình bà cho là xuất sắc nhất?

“Chân lý”, “Và Thượng đế tạo ra người phụ nữ”, “Trường hợp không may”, “Gấu và búp bê”, “Viva Maria!”, “Đời tư”. Với tư cách diễn viên tôi không đáng giá một đồng trinh nhỏ. Trên trường quay tôi không diễn, mà là sống bằng vai diễn mình cần thể hiện. Tôi không xem lại những bộ phim của mình. Quá khứ là quá khứ. Nó gợi cho tôi những nỗi buồn. Chính vì thế mà tôi không bao giờ quay trở lại với nó. Tôi chỉ quan tâm tới tương lai, nếu như có thể nói tới tương lai khi bạn đã 75 tuổi.

- Có hay không những diễn viên hôm nay bà ngưỡng mộ?

Không, không có ai. Hiện nay trên màn ảnh là những người không có nhân cách, cá tính gì hết. Cần phải giống như tất cả mọi người - nhạt nhẽo, tóc tai rối bù, ăn mặc xấu xí. Tuy nhiên, tôi đã sổ toẹt vào điện ảnh lâu rồi!

- Suốt đời bà là một người chiến sĩ. Những cuộc chiến đấu nào của bà là quan trọng nhất?

Tất cả đều quan trọng - nếu không tôi đã không chiến đấu. Tuy nhiên có một cuộc chiến duy nhất, nơi tôi đã giành thắng lợi thực sự sau 33 năm tranh đấu, - đó là việc cấm nhập khẩu từ Canada tới các nước Liên minh châu Âu các sản phẩm từ hải cẩu. Tuy nhiên trên thế giới vẫn còn những lò sát sinh, nơi động vật bị tàn sát trong những điều kiện khủng khiếp. Phụ nữ vẫn mặc áo lông thú. Mỗi năm có hàng triệu con vật bị các nhà khoa học đem làm thí nghiệm. Người ta vẫn ăn thịt chó và ngựa. Anh và Đức đã cấm dùng chó săn, nhưng trong các khu rừng Pháp người ta vẫn tiếp tục sát hại động vật một cách man rợ. Và cuối cùng, đó là các cuộc đấu bò ghê rợn.

- Hình như bà yêu mến loài vật hơn con người?

Sự bùng nổ dân số chiếm mất chỗ của loài vật. Và chúng đang chết. Điều này tất yếu dẫn tới thảm họa, bởi vì tất cả sinh vật sống tạo thành một chuỗi sinh thái thống nhất. Khi chuỗi này bị đứt, thì sự cân bằng tự nhiên bị phá vỡ. Điều đó dẫn tới sự diệt vong của toàn nhân loại.

- Ở Moskva bà có bạn đồng minh là Vladimir Putin đang ủng hộ hoạt động của bà, chẳng hạn trong việc cấm săn hải cẩu con. Ông gọi hành động săn bắt đó là một “nghề vấy máu”!

Tôi yêu tha thiết Vladimir Putin và gọi ông là tổng thống của trái tim tôi.

- Nhưng dù sao phụ nữ cũng nhạy cảm hơn đối với những nỗi đau của loài vật!

Vâng, về mặt này đôi khi họ còn tệ hơn đàn ông! Thượng đế tạo ra người phụ nữ cho sự âu yếm và dịu dàng, nhưng họ say sưa ảo tưởng sức mạnh và sự hùng cường, và đôi khi họ biến thành những kẻ cực đoan. Vì vậy, tôi phản đối việc phụ nữ lên cầm quyền.

- Có hay không những người phụ nữ mà bà khâm phục?

Đức mẹ Maria và Jean d’Ark

- Trí tuệ và lòng tốt luôn luôn được bà đánh giá cao hơn nhan sắc? Hồi trẻ bà phàn nàn rằng bà mệt mỏi vì phải làm đẹp mỗi ngày?

Tôi luôn luôn thích sự tự nhiên và thoải mái ở con người. Cần phải trở thành người mà bạn vốn có, như trời đã sinh ra. Ngồi hàng giờ trước gương để trang điểm và chải tóc quả là mệt mỏi…

- Bà có một tấm lòng rộng mở. Và nhiều người đàn ông đã trắng trợn lợi dụng sự hào phóng của bà?

Rất tiếc là cho đến tận bây giờ người ta vẫn tiếp tục lợi dụng sự hào phóng của tôi. Số tôi nó như vậy.

- Bệnh tật gây cho bà nhiều đau đớn. Nhưng bà không đầu hàng…?

Vâng, hiện nay tôi đi lại bằng xe lăn, như tôi nói, “bằng bốn chân”. Điều này vô cùng bất tiện, thậm chí tôi không đến được nhà nguyện Notre Dame de la Garrig của tôi. Nhưng dù sao, trên bốn chân của mình tôi xích gần hơn tới loài vật.

- Bà có hai cháu gái 17 và 20 tuổi. Chúng sống với cậu con trai 49 tuổi Nicolas của bà ở Na Uy và thậm chí không biết tiếng Pháp. Bà không bao giờ gặp các cháu. Một lần bà thú nhận rằng bà không tin vào những mối quan hệ huyết thống và nói chung bà là một người bà tồi. Sao lại thế?

Tôi không với tới tất cả. Không thể trở thành người tốt khắp mọi nơi.

- Bà có muốn xây bảo tàng của mình không?

Tôi muốn sau khi tôi qua đời điền trang Madrig của tôi ở Saint-Tropez trở thành bảo tàng. Hiện nay du khách đã đến tham quan rất đông. Vậy thì hãy để tất cả những thu nhập mà nó mang lại phục vụ sự nghiệp bảo vệ động vật.

- Bà còn mong muốn điều gì nữa cho bản thân?

Giành thắng lợi trong những cuộc chiến đấu mà tôi đã đeo đuổi từ lâu. Và khi từ giã cuộc đời có may mắn nói với mình: “Mi đã sống một cuộc đời không uổng phí và đã kịp làm được một cái gì đấy quan trọng!”.

Bà muốn nhắn nhủ gì với những người Nga vẫn nhớ bà trên tờ “Tin tức”?

Tôi yêu mến họ và kiếp sau muốn được làm người Nga!

Theo Thanh Hằng