Trời đã về chiều, trong căn nhà sàn ánh sáng trở nên lễnh loãng nhàn nhạt. Nhưng tấm phác thảo dở giang vương vãi khắp nơi, chẳng có hình thù gì rõ rệt, chỉ là những nét chì than nguyêch ngoạc, cái thì mơ hồ sương khói, cái thì gằn lên gồ ghề vụn vỡ. Lợi châm một điếu nưa, rít một hơi thuốc thật căng rồi chậm rải nhả khói trong suy tư.

      Lợi thấy bất lực với chính mình, ý tưởng nén căng trong đầu, nó như nhung sinh vat sống động có hơi thở hình hài rõ rệt, nó đang chen chúc, hỗn độn ngọ nguậy, ấy thế mà....cứ cầm chì lên, mới được vài nét là chúng lại mờ dần nhạt nhoà và biến mất. Đúng là Giời hành, Lợi bệch bạc và khô héo. như trưoc một cơn giông, không khí đột nhiên đặc quánh, ngột ngạt oi ả, năng lượng trong Lợi đang nén lại, nén lại, mật độ căng lắm rồi, chỉ còn đợi để bùng nổ, để giải phóng.

   Lợi bật đứng dậy đi về cuối phòng, bật công tắc, một luồng sáng chiếu thẳng vào bức tranh đang vẽ giở. Hình người đàn bà ngồi ơ một góc nghiêng, khuôn mặt thánh thiện sáng bừng cả căn gác, một đôi mắt với cái nhìn vời vợi, cái buồn mà chẳng ra buồn, nó mơ hồ phẳng phất không có thật, nhưng lại hiện hữu lan toả và tràn ngập không gian căn phòng. Lơi khoanh tay đối diện trước bức Tranh. Trống rỗng, không trọng lượng, không cảm xuc, chỉ mới đây thôi Lợi con như một thỏi thuốc nổ săn sàng nổ tung, thì bây giờ, Lợi chẳng còn một chút sức lực.

   Ông khách người Đài Loan nhỏ nhắn trong bộ comle sang trọng và kiểu cách đi cùng cô phiên dịch chìa tay bắt tay Lợi. Ông đã mua cho Lợi vài bức, hôm nay chẳng biết cớ gì ông ta lại ngỏ lời muốn đến thăm xưởng vẽ. Ông chậm rãi xem cả từng cái phác thảo, những bức đang vẽ dở rồi cuối cùng ông chọn một bức tĩnh vật, giá cả thoả thuận thật chóng vánh. Trước khi chia tay ra về ông chỉ vào bức"người đàn bà buồn" nói
    - tôi muốn mua bức này, không! Chính xác là tôi đặt mua bức này, khi nảo thì anh vẽ xong?
    - xin lỗi ông, tôi không định bán bức đó
    - chúng ta có thể thương lượng mà
    - tôi vẽ bức này không phải để mang ra thương lượng
    Ông khách đài khẽ nhún vai rồi chầm chậm
     - tôi nghĩ thế này, khi hoạ sỹ còn đang tượng hình về bức tranh tương lại thì nó thuộc về người hoạ sỹ, khi nó đã được vẽ ra rồi thì nó thuộc về công chúng, thuộc về nhân loại, Vấn đề chỉ là thời gian Và giá cả.
    - cút mẹ ông đi! Lợi văng ra một câu chửi thề rồi quay mặt. Cô phiên dịch luống cuống nói một câu gì đó với ông khách Đài, ông ta mỉm cười nhỏ nhẹ rồi cúi chào Lợi và quay bước. Lơi mệt mỏi đặt lưng nằm xuống ngay cạnh bức tranh, bức tranh còn giang dở

   Lợi gặp Chi ở cafe cột cờ, như thường lệ vào những ngày cuối tháng lũ bạn của Lợi lại gặp nhau ở địa chỉ quen thuộc này. Hôm ấy Chi đi cùng một người bạn của Lợi. Đúng là định mệnh, người đàn bà có hai con và tuổi gần bốn mươi đã như một tia chớp làm thức tỉnh từ trong tiềm thức của lợi- chàng Hoạ sỹ tài hoa bốn mươi tuổi vẫn lang thang vô định mot cai gi do. Cao và mảnh mai, bộ váy đen tinh tế càng tôn lên vẻ đoan trang cao quý của Chi nhu hut hon Loi, Lợi say mê nói về vẻ đẹp của tự nhiên, của đấng sáng tạo và sự bất lực cho dù là danh hoạ, Lợi nói về khát vọng và cả sự cô đơn. Chi mê mải lắng nghe...rồi không chỉ là cafe cuối tháng, nhưng lần họ gặp nhau gần lại hơn.

    Mang tâm hồn của nghệ sỹ, Lợi đa cảm và cực kỳ nhạy cảm, nguồn năng lượng sống của Lợi là cảm hứng sáng tạo, trong con mắt Lợi thế giới này chỉ còn là những mảng màu và trật tự bố cục, nếu có một đấng tối cao thì đó chinh là cái đẹp và Lợi nguyện hiến dâng cuộc đời mình, chỉ với một mục đích, tái hiện vẻ đẹp của thế giới tự nhiên lên những tấm toan. Chi lại ở chiều ngược lại, là chủ một doanh nghiệp, chủ một nhà hàng khá nổi tiếng, Chi nổi lên như một mẫu hình lý tưởng về người phụ nữ hiện đại. Chi hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền, sư dụng nó ra sao để có hiệu quả nhất, Chi cảnh giác, tỉnh táo đề phòng nhưng cũng rất đam mê và  phiêu lưu, Chi yêu cuộc sống, yêu bản thân và biết cách thoả mãn cho nó. Chi và chồng đang ly thân, để lại hai đứa con cho chồng, Chi thuê một căn hộ tầng cao, nhìn thẳng ra mặt hồ tây. Buổi gặp gỡ hôm đó đã để lại cho Chi ấn tượng thật mạnh mẽ về Lợi. Thế giới của Chi từ trước đến nay chỉ gói gọn trong sư tranh đấu. Kiếm tiền là một thứ tranh đấu khốc liệt nhất và cũng hấp dẫn nhất, những mối quan hệ từ trước đến nay tưu chung cũng chỉ nhằm cho mục tiêu đó, những gương mặt phong lưu, bảnh bao, thảm đỏ và màu rượu quý, ánh sáng chói mắt về sự phản chiếu từ những chùm đèn pha lê vào những bộ đồ ăn sang trong, mùi son phấn quý phái, những cái bắt tay cố ra vẻ chân thành, nụ cười xun xoe nịnh bợ cầu thân, những chuyến dạo chơi nước ngoài, tất cả những thứ đó làm nên thế giới của Chi, có những lúc Chi nhàm chán, Chi coi thường, nhưng Chi cũng chẳng thể dứt bỏ được nó.Với Chi, đàn ông chỉ có hai loại, không ham sắc thì cũng hám danh hám lợi, còn tình yêu ư? Lý tưởng ư, chỉ có trong chuyện cổ tích, chỉ là bài học đạo đức của người lớn, cố nhét vào đầu lũ trẻ. Chính vì thế, khi gặp Lợi, trước vẻ, mộc mạc thô mộc, trước sự chân thành thật thà đến ngạc nhiên, cùng với sự nhạy cảm và tài hoa của một hoạ sỹ tài năng, tất cả những cái đó làm cho Chi thật sự xúc động. Như iđứa trẻ vừa phát hiện ra một cánh cửa mở ra một thế giới mới lạ, Chi hồi hộp và háo hức đặt từng bước chân tiến vào.

    Một buổi tối hai đứa đứng trên ban công nhìn ra, mặt hồ đen thẫm, xa tít mạn Phủ tây hồ ánh sáng từ những ngọn đèn hắt xuống mặt nước thành những dải sáng lung linh, lao sao. Lợi nắm lấy bàn tay Chi, những ngón tay mảnh mai đan vào nhau, gió hắt từ mặt hồ mang theo hơi nước và một chút lành lạnh làm họ khẽ xích lại gần nhau hơn. Lợi vùa nói vừa tìm từ sao cho thật chính xác

    - Tình cảm của anh dành cho em, tuy anh chưa nói ra nhưng có lẽ em cũng đã hiểu. Anh hạnh phúc khi nghĩ đến em, nhưng anh cũng rất khổ sở khi nghĩ rằng mình là kẻ thứ ba, mình là người góp phần làm cho quan hệ của gia đình em ngày càng tồi tệ. Nếu anh không chen vào câu chuyện này, biết đâu đó, em và chồng em, vì những đứa con mà sẽ tìm ra một cách thức khác tốt hơn, có hậu hơn.

   Những ngón tay mềm mại của Chi từ lúc nào đã đặt lên môi Lợi
  - anh đừng nói thế, vấn đề của chúng em bây giờ chỉ còn là thủ tục ra toà mà thôi. Em chưa thể tiến hành ngay thời điểm này là vì con trai em nó đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Tình cảm của chúng em đã chết từ lâu, lâu lắm rồi. Vì thế nên em mới thuê căn phòng này, anh không thấy sao?

   Một vòng tay siết chặt, những nụ hôn thật sâu, bàn tay tham lam kiếm tìm, thổn thức, tắc nghẹn. như cơn giông cuối mùa, mãnh liệt và dữ dội, họ tan biến vào nhau.

   Chi nồng nàn và gợi cảm trong bộ váy ngủ, khoác thêm cái tạp dề Chi thoăn thoắt trong phòng bếp, tiếng leng keng, lách cách của những dụng cụ làm bếp, của chai lọ, những cái vung soong mở ra đậy lại, hơi bếp nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Lợi ngồi chống cằm, bất giác anh mỉm cười khi nghĩ đến cảnh mình sẽ bế con để cho Chi làm bếp, hẳn rồi! Nghĩ đến bữa cơm của một gia đình tương lai trái tim Lợi đau thắt vì niềm hạnh phúc và cảm hứng chơt trào dâng, Lợi lôi đồ nghề ra say sưa vẽ

  Lợi dọn về ở hẳn với Chi, phòng khách thành xưởng vẽ, căn phòng đầy ắp tiếng cười, Ngày ngày Chi dành vài tiếng cho công việc, thời gian còn lại hai đứa lại quấn lấy nhau, chán thì lại rong chơi trên chiếc BMW trắng muốt của Chi. Chi đưa Lợi đến những cái quán không hẳn thật sang trọng, nhưng rất ngon. Có lần, trong một cái quán như thế vô tình họ gặp mấy cô bạn của Chi. Sau màn chào hỏi giới thiệu, cả bọn tíu tít nhập cuộc, ly cốc thi nhau chạm va, một cô nửa đùa nửa thật hỏi Lợi- Anh là hoạ sỷ thế anh có vẽ được tiền không, em đang sắp chết đến nơi rồi anh ạ!

   Cả bọn phá lên cười.
 - anh ơi, anh vẽ cả cho em với nhé. Con ranh kia, mày nhanh thật đấy, cái Chi nó vừa sểnh một cái là mày đã chìa hợp đồng ra với anh tao rồi!
     Lại một tràng cười râm ran không dứt.

 Ngụm rưou trong miệng Lợi chơt đắng lạnh, những tiếng cười lùng bùng trở nên xa xôi đâu đó. Lúc ngồi trên xe ra về, Chi đột nhiên hỏi
 - Anh có chuyện gì hay sao mà có vẻ khang khác thế
 - cái cô bạn của em lúc nạy hỏi anh câu vô duyên quá!
 Chi hồn nhiên gạt ngang
 - ôi dào! Anh để ý làm gì, bọn nó đùa đấy mà
Lợi lẩm bẩm, uh, chắc là mấy cô ấy đùa thôi...
  Từ Ngày về ở với Chi, Lợi trở nên lười đi, Lợi ít vẽ, mà mỗi khi định vẽ thì cảm xuc lại không tới, bảng màu nhợt nhạt, những nét cọ cứng đơ vô hồn. chỉ có bức chân dung của Chi, và nhất là đôi mắt. tất cả tài hoa tinh lực của Lợi đều trút vào đôi mắt ấy, mà lạ, rõ ràng đôi mắt của Chi nhưng lại cũng không hẳn thế, nó cũng không ra buồn, nó làm cho ánh mắt của bất kỳ ai khi chạm vào đều phải dừng lại.

Với vẻ hài lòng, Lợi xếp lại bút, bảng màu rồi đến nằm bên cạnh Chi, Chi đang say mê chơi một trò chơi trên cái máy tính bảng
  - anh bảo này, thời gian mình biết nhau cũng đã lâu rồi, anh tính em nên đón con về đây. Mình có điều kiện chăm sóc hơn, vả lại sống mỗi hai đứa thế này cũng buồn lắm

  Chi quay sang liếc nhìn Lợi rồi lại quay về với cái máy tính trong tay
   - làm thế Bố bọn trẻ không đồng ý đâu, rồi bọn trẻ nó hiểu thế nào về mình. Anh cứ từ từ để em tính đã. Đột nhiên giọng Chi trở nên lạnh đi, mà sao anh cứ hay hối thúc em về chuyện này thế nhỉ. Em đã bảo chuyện nó không dễ dàng như thế mà
  - hay là chúng ta sinh con nhé.
  Chi vòng tay sang ôm Lợi, anh à! Mình đã có hai đứa rồi còn gì, trai gái có cả. Sao anh cứ quan trọng hoá thế, anh đừng nghĩ xa quá, miễn là hiện tại chúng ta đang vui vẻ, thế là đủ. Lợi nằm im, mắt nhắm lại, chả biết mình buồn hay vui. Chi tưởng Lợi ngủ rồi lại với cái máy hí hoáy tiếp.
  Tối nay Chi rủ Lợi đi hát Karaoke, chi bảo chỗ này là của một anh bạn đang làm ở văn phòng chính phủ, chả thân thiết gì nhưng là chỗ cũng có quan hệ làm ăn nên thỉnh thoảng phải qua lại, gọi là" đầu tư, chăm sóc". Lợi không muốn đi, những chỗ như thế này chưa bao giờ làm cho Lợi thích thú, như con Đại Bàng chỉ thích một mình, Lợi sẵn sàng voi cái ba lo, lang thang về những miền heo hút, nhưng lối mòn mất hút trong rừng luôn cám dỗ Lợi, Lợi thích rộng rãi, thoáng đãng, Lơi có thể hồn nhiên nằm xuống giữa một đồng cỏ giang tay giang chân mà lăn lê, như một đứa con đang vày vò rúc ráy mẹ. Chi đang trang điểm, ngẩng đầu lên bắt găp vẻ thờ ơ của Lợi, chi nói
   - mà anh cũng phải tiếp xúc dần với những người bạn của em chứ, tất cả chỉ là xã giao thôi. Anh lạ thật đấy!
   - uh thì đi, loại nào mà anh chả chơi được! Lợi nói với Chi mà như nói với chính mình
  Xe dừng trưoc căn nhà nằm trên một mặt phố lớn, mặt tiền mênh mông sang trọng, lễ tân kính cẩn tháp tùng khách. Chi đi trước, mùi nước hoa pháp lan toả nhẹ nhàng, bộ váy đen nền nã quý phái, hờ hững trên lưng cái khăn màu đỏ với hai chéo khăn lả lơi trên bờ vai, một sự phối màu tuyệt vời. Lợi đi sau, cái quần ka ki bạc phếch, áo len cổ lọ rộng hoác với một mái tóc rậm rịt loằng ngoằng. Căn phòng vơi anh sang đủ đê không thể nhìn rõ mặt nhau đã có gần chục người ngồi rải rác, trên bàn bày la liệt hoa quả kẹo bánh và các loại Ruou mạnh. Chi và Lợi được chủ nhân của buổi tối hôm nay giới thiệu, đây là cô X việt kiều từ Kanada về, đay là anh Y sep tổng của một tổng công ti nhà nước., còn đây, xin trân trọng giới thiệu với em, anh Thạnh, quyền vụ trưởng...của Bộ Z. Đat cát của em có chỗ nào không thông, em cứ gặp anh Thạnh là thông hết. Một tràng cười rộ lên, chả biết để tán thưởng cho cách đùa của gia chủ, hay là ngầm hưởng ứng cho cái ý nghĩa mập mờ thâm sâu kia. Mọi người yên vị, lễ tân rót Rưou mời từng người, ông chủ bước ra giữa phòng tay giơ ly Rưou tuyên bố lý do và cũng khéo léo nhắc lại một lần nữa sự có mặt của Thạnh và Chi tiếng vỗ tay rào rào và leng keng chạm cốc. Hoá ra Lợi chả phải "diễn" gì cả, anh chỉ việc ngồi im mà nốc R. Cũng may, vơi ánh sáng này thì nét mặt dù có biểu cảm hay không, thậm trí có là khinh bỉ thì cũng không ai phát hiện, màn hình bật lên, ai đó đã bắt đầu hát...trường sơn...ơ..i nơi đường ta đi.....không một giấu chân....người. Gia chủ bước đến chỗ Lợi và Chi, sau cái cụng ly và dốc cạn, gia chủ lên tiếng
  -  chăng mấy khi anh Thạnh ghé qua đây, anh em mình qua chào hỏi và giao lưu chỗ anh ấy một lát, quay sang Lợi anh ta gật đầu kiểu cách, xin anh thứ lỗi nhé. Chi quay lại nói với Lợi, anh cứ từ từ uống, em sang đó một tí thôi

  Lợi ngồi nhấm nháp từng ngụm một, giọng cô bé nào vóng vót và sai nhạc về một dòng sông và đêm trăng lạnh ở một xứ sở xa xôi. mùi Rưou và mùi thuốc lá dễ làm người ta nhức đầu, Lợi thấy ngột ngạt, Lợi đứng dậy bỏ ra ngoài . Vẳng từ trong phòng một giọng nam trầm trầm, chỉ còn đêm nay...hãy đến bên anh...nếu một mai bước chân em về, một xác lá rơi bên hè....dụi tắt điếu thuốc Lợi quay vào phòng, liếc sang chỗ Chi ngồi, thấy mọi người đã tản ra chỗ khác, góc đó chỉ còn hai người, Chi và Thạnh. Có lẽ tiếng nhạc trong phòng to quá nên họ phái ghé sát vào nhau để nói chuyện. Lợi tu hết ly rưou đầu óc đã bắt đầu lễnh loãng, ngột ngạt Lợi rút máy tìm số của Chi và bấm từng con chữ, anh đau đầu và thấy khó chịu quá, anh ra ngoài một lát đây, ok. Lợi ngồi đợi thêm, năm phút, rồi mười phút, không thấy một lần chi quay đầu lại, Lợi chán nản bỏ ra ngoài, đung thêm chút nữa rồi Lợi xuống đường vậy Ta xi. Lợi chọn cái ghế trên bờ kè ngay đầu lối rẽ vào căn hộ hai đứa thuê. Người đã dễ chịu hơn, có lẽ tại gió hồ, và không khí trong lành. Thế nhưng một trạng thái khác của tình cảm đang nặng nề bủa vây Lợi. Một dự cảm u ám về một sự tan vỡ đang đến. Trái tim Lợi đau thắt lại, có lần Chi bảo với Lợi, anh muốn em bỏ bớt công việc đi ư, làm sao có thế chứ. Còn cuộc sống của em, rồi còn con cái. Em sẽ cho hai đứa trẻ đi du học nước ngoài, anh thì không lo được cho em rồi, may mà anh chưa có nhà đấy, chứ có thì lúc hứng lên anh cũng bán đi mà mua hoa hồng mất thôi, chi cười, tiếng cười giòn tan. Gần hai tiếng rồi, kể từ lúc Lợi rời phòng hát cũng khoảng thời gian đó các mạch máu của Lợi như đông lại, chiếc điện thoại của lợi rung lên màn hình xanh lét, Chi gọi
  - alo, anh ở đâu đấy? Đầu ngõ hả, được rồi anh cứ ngồi đó đi, em đang trên Đường về đấy.

 Chi uống khá nhiều, toàn những chỗ không thể từ chôi, vả lại cũng lâu rồi, kể từ khi quan hệ với Lợi, cô dành thời gian cho Lợi nhiều hơn, vì vậy chỗ này chỗ khác Chi đã nhận được những lời trách móc từ phía bạn bè, với Co, họ không thật quan trọng, nhưng Chi cũng không thể hình dung cuộc sống của cô lại thiếu họ. Chi nhớ lại, trước khi ra về Thạnh đã ghé sát tai cô nói nhỏ, anh không thể nghĩ người như em lại có một anh bạn trai như thế, anh rất lấy làm tiếc. Bản năng phụ nữ một thoáng tự ái nổi lên, cô đã định đổi đáp lại, nhưng rồi cô lại cho qua khi nghĩ đến sức mạnh quyền lực và nhất là sự quan tâm chăm sóc thật tinh tế của anh ta.
Bất giác Chi nghĩ đến Lợi, hồn nhiên ư, rất dễ trở thành trẻ con, nhạy cảm ư, rất dễ giận hờn...

  Cái đêm đó cả hai thức trắng, Chi mắng Lợi là thiếu lịch sự, thiếu phép xã giao tối thiểu, Chi chì triết
  - anh như trên trời rơi xuống ấy, cái lần em phải nhờ cậy mãi mới có được cái hợp đồng cho anh làm Estevan Nha Trang.có năm ngày trời đút túi hơn trăm triệu, đã làm được ba ngày rồi, thế mà chỉ phật ý với ông sở văn hoá là anh vứt đấy anh bỏ, ừ thì người ta dốt, người ta ngu, nhưng người ta là người bỏ tiền thuê anh, cái thời này nó vậy. Mà thời nào đi nữa thì cũng thiếu gì những thằng ngu ngồi trên đầu người khác. anh mà như thế thì chả sống với ai được, ai dám quan hệ với anh. Xã hội này bây giờ nó là như thế, công việc nó phải như thế, anh có biết là yêu anh, nhưng lúc dành thời gian bên anh, để làm cho anh vui em đã phải bỏ đi mất bao cơ hội rồi không, anh cứ được voi đòi tiên, còn cuộc sống của em, ai lo cho em được đây, anh có lo được không, em cần những cái thực tế chứ không cần tranh. Buổi tối hôm nay anh làm cho em mất mặt với bạn bè quá!

  - Em thấy mình bị mất mặt với bạn bè ư? Thế còn anh, em có nghĩ đến cảm xúc của anh không, khi em bỏ anh ở đó với cái lũ rởm đời,giả nhân giả nghĩa, cái bọn tự xưng là"tầng lớp tiến bộ" là"thế giới thượng lưu" thừa tiền nhưng thiếu tình, là anh nói cái tình yêu thương, cái gốc, cái nhân bản làm nên con người viết hoa ý, chứ không phai thứ tình một đêm đâu. Anh chán ngấy cái bọn hở ra là khoe nhà khoe xe, khoe trang trại rồi. Với em thì bao nhiêu tiền em sẽ cho là đủ, cái gì cũng có giá của nó, nhẹ thì cái khoác tay, nụ cười ánh mắt đưa tình. Phụ nữ làm kinh tế ấy mà, họ luôn biết chính xác mình cho đi cái gì và được cái gì...

  -im ngay! Chi chồm dậy quát to, anh đã cho tôi cái gì để có thể cao đạo trước mặt tôi như vậy. Anh có biết anh là ai và đang ở đâu không?
  Chi đã đánh trúng gót chân cua asin, đánh trúng điểm yếu chí tử của Lợi. Lợi như con thú bị trúng thương lao vội ra khỏi nhà.

  Bẵng đi vai tuần họ không găp nhau.Lơi cồn cào nhớ, mặc dù những lời nói của Chi hôm đó như một ngọn roi quất thẳng vào vào tính sỹ diện và lòng tự ái của một kẻ sỹ như Lợi. Nhưng hình bóng của Chi không hiểu sao nó có sự hấp dẫn ma mị làm cho Lợi không thể tài nào nguôi ngoai được.Lợi chỉ cần chờ đợi ở Chi một sự xuống thang là Lợi sẽ ào đến với Chi, một ngày không biết có đến mấy lần Lợi lôi máy ra cầm tay rồi lại đút vào túi

  Chiều nay Lợi lang thang lên phố mua mấy tập sách, lúc đứng vẫy ta xi về Lợi thoáng thấy bóng xe của Chi lướt qua, mà sao không phải Chi cầm lái?!
 Lọi dục người tài xế bám sát chiếc xe phía trước, đường phố đã lên đèn, Lơi ngồi đó như mụ mẫm. Chiếc xe luồn lách rồi dừng lại trước một cửa hiệu bán thực phẩm đã chế biến sẵn. Chi bước xuống mua vài món gì đó rồi lại bước lên, xe chạy về hướng Hồ Tây. Lợi bảo lái xe dừng ở một khoảng cách vừa đủ để họ không phát hiện ra Lợi, bước ra khỏi xe là Chi và Thạnh, Thạnh tay sách đủ các loại túi, và hộp, họ sánh vai nhau bước vào thang máy, cái thang máy đã quá quen thuộc với Lợi, ừ cũng được gần ba năm rồi, Lợi lẩm bẩm.

  Trời tối hẳn từ lúc nào, người lái xe dục Lợi, gần ba tiếng ngồi đợi rồi, có lẽ anh kiếm xe khác thôi, em phải đi có việc anh ạ. Lợi trả tiền xe rồi bước đi,Một tâm trạng trống rỗng, không trọng lương, không cảm giác, ngay lúc này, Lợi không ý thức được nỗi đau và sự mất mát, Lợi cảm thấy mình có lỗi, tại sao mình lại có thể nói nhưng lời cay độc như thế chứ?! đã biết tính Chi kiêu ngạo lắm rồi mà...Loi rút điện thoại và bấm số,
   - alo, em à, anh nhớ em quá, mình làm lành đi, anh đến em nhé, giọng Lợi khản đặc
   - để lúc khác nói chuyện anh a, bây giờ em đang đi công tác xa. Kết thúc câu là Chi tắt máy.

   Mặt hồ vẫn lung linh huyền ảo, gió từ hồ vẫn lồng lộng, xe cộ vẫ ầm ào, những gương mặt xa lạ vẫn cứ mải miết tất bật, trật tự và bố cục của thế giới này vẫn thế, chỉ có Lợi là thay đổi, Lợi đang rơi ơ cái chiều thẳng đứng, rơi tự do. Hay tay thọc vào túi áo, cái điện thoại nằm trong tay đã nhớp nháp mồ hôi, bất giác Lợi vung tay, cái điện thoại vạch một đường vòng cung rồi rơi bõm xuống mặt nước đen thẫm.

  Lợi thuê căn nhà này cũng được vài tháng rồi, căn nhà sàn với khu vườn yên tĩnh thật thích hợp với tâm trạng hiện nay của anh. Lợi lao vào vẽ, vẽ như lên đồng, Lợi làm việc như thể nếu không làm hôm nay thì ngày mai không còn cơ hội để làm nữa

   Có tiếng gõ cửa hơi rụt rè, ông khách Đài hiện ra trước cửa, cô phiên dịch nhanh nhẹn bước lên trao ông khách một cái hộp, ông ta kiểu cách cúi đầu và hai tay dâng cái hộp lên, cô phiên dịch bát đầu làm việc
   - xin ông thứ lỗi cho sự đường đột này, lần này tôi sang Việt Nam chỉ có một mục đích được đến xin lỗi ông về lời đề nghị khiếm nhã của tôi bữa trước. Đây là củ Nhân Sâm trân quý của gia đình tôi, tôi xin ông nhận lãnh để tẩm bổ sức khoẻ, tôi thấy sắc diện ông không được tốt lắm!

  Lợi lúng túng trước những lời lẽ đầy cảm động của ông ta, Lợi đứng qua một bên và giang tay mời hai người vào nhà, sau một tuần Trà và những câu xã giao qua lại, cả hai lại quay về chủ đề Tranh. Vẫn như lần trước, họ trầm ngâm bên từng bức tranh và....điểm đến cuối cùng vẫn là bức vẽ ấy. Ông khách dưng hẳn lại, ông ấy đứng như bị người đàn bà kia thôi miên, một lúc lâu ông ngẩng đầu lên.

   - thưa ông, những ngày ở bên Đài tôi đã suy nghĩ rất kỹ, và tôi đã quyết định, và lúc này tôi càng thấy quyết định của mình là đúng, mặc dù nó thật khó khăn,  Thưa ông. chán ông ta rơm rớm mồ hôi, tôi xin trả ông nua triệu mỹ kim cho bức tranh này.

   Lợi im lặng, nua triệu đô là bao nhiêu nhỉ, mươi hay muoi mốt tỉ. Mà 10 tỉ là bao nhiêu nhỉ?! Lợi nghĩ đến Chi, kỉ niệm về chuỗi ngày bên nhau... Lợi mụ mẫm đi về cuối nhà xách ra con dao Thái rồi vung lên, mũi dao nhọn và sắc, dưới lớp màu là mặt vải, chỉ và đường bức tranh đã tơi tả rũ xuống.

   Ông khách Đài mồ hội nhỏ dọt, mặt xám lại vội vã bỏ chạy, ông ta băng qua hàng cau với những giây trầu xanh ngắt, quấn quýt, bỏ lại sau lưng ngôi nhà sàn với gã hoạ sỹ điên và bức tranh nua triệu đo giờ chỉ còn là một nắm giẻ lau không đáng.

      Quang Anh

  Đông triều ngày 02/012/2014