Lẽ ra họ đã có thểsống trọn thời sinh viên đáng nhớ, nhưng chỉ vì đua đòi và nhẹ dạ, cuộc đời củahai cô đã rẽ sang con đường khác. Câu chuyện có thật này sẽ là bài học cho nhữngbạn trẻ trước rất nhiều cám dỗ của cuộc sống.
Từ sinh viên trở thành gái giang hồ
Bằng giọng đều đều, N.T.L (sinh năm 1986) kể cho tôi nghe về một thời phiêu bạt.Sinh ra trong một gia đình gia giáo ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định(mẹ làm bác sĩ, bố là quân nhân), L. hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành cô gáingoan ngoãn. Nhưng “sự ngoan hiền” ấy chỉ kéo dài đến năm L. thi đỗ vào Đại họcKhoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Chuỗi ngày lầm lạc không lối thoát của cô sinh viên tỉnh lẻ bắt đầu từ đó. Ngàyvào đại học, tuy không xinh đẹp lộng lẫy như nhiều cô gái thị thành, nhưng vẻhóm hỉnh, hồn nhiên và có duyên của L. đã khiến bao chàng trai ngơ ngẩn.
“Nhiều người theo đuổi nhưngem không hề để ý. Ngày ấy em vô tư, trẻ con lắm, có biết yêu là thế nào đâu, chỉcốt học hành cho bằng bạn bằng bè thôi. Ấy thế mà, vừa bước vào năm thứ hai đạihọc em đã phải lòng chồng em bây giờ chỉ trong 1 lần tình cờ đi chơi cùng. Anhấy là con nhà điều kiện, đẹp trai, ga lăng và… dẻo mồm” – L. mơ màng nhớ lại.
"Cú sét ái tình" đó làm cô sinh viên tỉnh lẻ nghiêng ngả. L mê mệt vẻ ngoài hàonhoáng của anh ta, bất chấp tất cả. “Chỉ một lần về nhà em chơi thôi mà mẹ em đãđoán ra anh ta nghiện. Vì mẹ em là bác sĩ mà. Nhưng em không tin. Em vẫn chạytheo tình yêu điên cuồng ấy. Đến nỗi mỗi lần về nhà, mẹ lại bắt em đi thử máu đểxem có bị nghiện cùng không” – L. kể.
![]() |
| Mới học năm thứ 2 đại học em đã phải lòng anh ấy |
Từ đó, bố mẹ tìm đủ mọicách ngăn cấm L. Bị phản đối kịch liệt, cô bỏ đi biền biệt cùng người yêu.“Em thay đổi chỗ trọ liên tục, thế mà lần nào bố mẹ cũng tìm thấy. Cũng tạitrốn bố mẹ mà em không dám đi học vì bố mẹ hay “rình” ở cổng trường. Nghỉhọc nhiều quá nên hết năm thứ hai, em bị nhà trường cho thôi học”.
Bị đuổi học, L. cùng người yêu thuê nhà ở cùng nhau như vợ chồng. Đó cũng làlúc cô phát hiện ra rằng những gì gia đình mình cảnh báo hoàn toàn là sựthật. Người yêu cô nghiện nặng. “Tuy nghiện nhưng anh ta vẫn thương em lắm,đối xử với em rất tử tế cho nên em càng yêu hơn, và thấy chẳng có gì lo ngạiviệc anh ta nghiện cả. Với lại, em cũng hy vọng bằng tình yêu của mình, emcó thể làm anh ấy thay đổi”.
Vì thế, L. tình nguyện sống cuộc đời giang hồ cùng người yêu. Khi có tiền,cả hai lại tụ tập cùng đám bạn hư hỏng, ăn chơi trụy lạc. Hết tiền thì "dạtvòm" mỗi đứa một nơi. Đó là những tháng ngày mà theo L. là “đầy ắp kỉ niệm…giang hồ”. Giữa mùa đông rét mướt, bao nhiêu quần áo ấm trên người, anh tacũng đem bán lấy liều ma túy.
Hôm sau, khi cơn nghiện đến, thấy người yêu khổ sở chịu đựng, L. lại tựnguyện đưa hết quần áo rét của mình để người yêu đi cầm lấy tiền hút chích.Thế là cô đổ bệnh vì lạnh và đói khát.
“Vậy là, anh ta cõng em trênlưng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp người quen nào lại xin dăm ba đồng. Xin mãicũng chỉ đủ tiền mua bát phở, anh ta nhường hết cho em ăn dù trong bụng cũng sôisùng sục vì đói. Tết năm đó, em và người yêu phải chui rúc trong một căn chòi dothợ xây về quê ăn Tết bỏ lại. Quãng thời gian khổ sở, đói khát ấy hóa ra lạichính là những tháng ngày em hạnh phúc nhất trong cuộc đời, bởi vì ít nhất emcòn thấy được tình yêu thương anh ta dành cho em. Ấy thế mà khi lấy nhau về anhta khác hẳn. Con người ta thay đổi nhanh quá” – L. chép miệng “tiếc rẻ”.
Cuối cùng, không chịu nổi cuộc sống vất vưởng, L. quyết định đưa anh ta về nhàmình ở Nam Định cai nghiện. 6 tháng trời cai nghiện, anh ta tỏ ra ngoan ngoãn vàquyết tâm. Sau khi cai nghiện được, “trời không chịu đất, đất phải chịu trời”,bố mẹ L. đồng ý cho cô lấy anh ta, mong cho hai đứa tu tỉnh làm ăn, bắt đầu lạitừ đầu. Tính đến thời điểm đó, mối tình “lệch chuẩn” ấy cũng được hai tuổi rưỡi.
Trả giá vì nhẹ dạ
Khác với người em dâu, cô chị dâu tên N.T.T (sinh năm 1988, quê ở Mộc Nam, DuyTiên, Hà Nam) đến với người chồng hiện tại không phải xuất phát từ tình yêu. Khiđang học năm thứ hai Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cô vẫnđang có một tình yêu đẹp kéo dài gần 3 năm với một cựu sinh viên trường Mỏ - Địachất. Khi mối tình đang nồng thắm, cô đã gặp N.B.M – anh chồng của L., vừa ra tùđược 15 ngày.
Gã đàn ông hơn cô 14 tuổi ấy cũng đem lòng si mê cô sinh viên trẻ trung, hiềnlành và ưa nhìn. Bị T. cự tuyệt thẳng thừng, gã không chịu bỏ cuộc. Sau nhiềulần xin xỏ, nịnh nọt không thành, một lần gã dụ cô về nhà ăn liên hoan mừng kỷniệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng L. Tin lời, cô nghe theo. “Hôm ấy em có uốngcốc nước ngọt, uống xong người em nóng bừng lên rồi lịm đi lúc nào không biết.Tỉnh dậy nó đã nằm ngay bên cạnh rồi”.
Sau cái đêm định mệnh ấy, gã bắt đầu buộc T. phải bỏ người yêu và không quênbuông lời đe dọa: “Nếu anh bắt được em đi với đứa nào, anh chặt đứt chân thằngđó”.
![]() |
| "Đầu óc em lúc nào cũng mơ màng, ngáp ngắn ngáp dài khi ở bên anh ấy" |
Cay đắng, tủi nhục, sợhãi, cô đã phải nuốt nước mắt chia tay mối tình đang độ “chín”. Kể từ ngàyđó, T. sống trong sự kìm kẹp của gã. Hắn đưa đón cô từ nhà về trường vàngược lại. Thậm chí, khi cô về quê, gã cũng theo. Cuối cùng, cô đành nhắmmắt buông xuôi để làm tròn vai người yêu của gã.
“Gần mực thì đen”, từ ngày yêu gã, mỗi khi không đi học, T. lại phải đến nhàgã để… đánh bạc. “Ngày yêu anh ta, em phải suốt ngày đi đánh bạc. Đánh tolắm, vì nhà anh ta chuyên đánh bạc. Họ dụ bọn “gà” về, cũng giả vờ cho emvào đánh cùng để lừa. Nói chung là ở trong nhà anh ta suốt ngày, hết đánhbạc lại đi “làm bóng” (cá độ bóng đá – PV) cùng” – T kể.
“Chẳng hiểu sao, từ hồi ởcạnh anh ta, em có cảm giác mình như đứa nghiện. Đầu óc lúc nào cũng trong trạngthái mơ màng, ngáp ngắn ngáp dài, khổ sở lắm”.
Tôi hỏi biết anh ta vậy sao không bỏ, T. thở dài rồi trả lời: “Quyết tâm bỏ lắmnhưng không thể nào bỏ được. Anh ta bảo nếu bỏ sẽ ra trường tìm. Anh ta chỉ nóithế thôi nhưng em chơi với anh ta nhiều em biết, tính rất là kinh khủng”.
6 tháng sau, đám cưới diễn rakhi T. đang học năm thứ ba đại học.
Theo Lương Bằng
Vietnamnet

