Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, Quang Linh Vlogs, Hằng “Du mục” và hoa hậu Thùy Tiên và 2 đồng phạm khác đã có hành vi 'Lừa dối khách hàng'.
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 7/2024. Thời điểm đó, Quang Linh Vlogs, Hằng “Du mục” và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều là những cái tên được nhiều người mến mộ. Sau khi quen biết qua mạng xã hội, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng “Du mục”) cùng những người khác bàn bạc, thống nhất ý tưởng góp vốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.
Quang Linh Vlogs và Hằng “Du mục” kêu gọi Lê Thành Công, Phạm Thị Nhật Lệ cùng tham gia góp vốn; thống nhất lấy tên công ty là Chị Em Rọt.
Quá trình họp bàn, xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời, Công đặt vấn đề cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng tham gia góp vốn.

Sau khi trao đổi, các cổ đông thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để tiến hành các thủ tục pháp lý trong việc kinh doanh sản phẩm kẹo rau, củ, quả và thống nhất phân chia lợi nhuận dựa trên thỏa thuận góp vốn của các cổ đông. Cụ thể, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận; 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt được hưởng 75% lợi nhuận.
Sau đó, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất tăng tỷ lệ góp vốn của Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên 30% cổ phần (làm tăng tỷ lệ lợi nhuận Thủy Tiên được hưởng lên 30%).
'Bước ngoặt đen tối'
Sau khi thống nhất thành lập công ty, tỷ lệ góp vốn, Lê Thành Công liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT cổ phần Asia Life), đề nghị Phong nghiên cứu, sản xuất sản phẩm kẹo rau xanh.
Sau nhiều lần trao đổi, thử nghiệm, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt thống nhất với Nguyễn Phong sản xuất sản phẩm kẹo gồm thành phần chính là 10 loại rau, củ, quả và lấy tên là “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).
Điều đáng nói, quá trình Công ty cổ phần Asia Life sản xuất kẹo Kera, phía Công ty Chị Em Rọt không tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Cáo buộc cho rằng, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh biết rõ Công ty cổ phần Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; biết rõ kết quả kiểm nghiệm chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935% (tương ứng 0.03g chất xơ/1 viên) là rất thấp.
Các bị can thậm chí không biết kẹo Kera được sản xuất từ nguyên liệu nào, có phải là từ 10 loại bột rau của quả sạch theo tiêu chuẩn Vietgap hay không. Nhưng với mục đích bán được nhiều sản phẩm, các bị can đã thống nhất xây dựng kịch bản để giới thiệu, quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật, thổi phồng tính năng, công dụng sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tiktok).
Nguyễn Thúc Thùy Tiên phối hợp với Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng tham gia quay các video clip về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất với nội dung: “Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tươi, tự nhiên mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn Vietgap. Ai mà không ăn được rau củ quả thì mua cái này, bổ sung chất xơ này vitamin này, củ quả dinh dưỡng này…”
Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 16/1/2025, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã 6 lần phát sóng trực tiếp trên kênh Tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, nội dung: “Một viên này sẽ tương ứng với 1 đĩa rau luộc của mọi người…”
Do tin tưởng sản phẩm kẹo Kera có chất lượng, tính năng, tác dụng như nội dung đã quảng cáo bán hàng trên livestream về bổ sung chất xơ, vitamin… đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đặt mua kẹo Kera.
Tuy nhiên một số “khách hàng thông thái” sau khi mua sản phẩm và sử dụng đã mang sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng và phát hiện trong 100g kẹo Kera chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng như quảng cáo về kẹo Kera “1 viên tương ứng 1 đĩa rau...”
Theo VKSND Tối cao, Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng cũng như hồ sơ tự công bố sản phẩm, việc quảng bá bán sản phẩm...
Như vậy là chỉ trong chốc lát, những người vốn nổi tiếng, đang chiếm được sự mến mộ của đông đảo công chúng bỗng trở thành tội phạm. Hành vi phạm tội của họ được quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật hình sự.