

Ca sĩ Duy Mạnh
.Phóng viên: Anh nhảy hip hop, hát rap,… như ca sĩ genZ, nhiều người thích nhiều người lại bảo "Duy Mạnh cưa sừng làm nghé"?
- Ca sĩ Duy Mạnh: Tôi tôn trọng ý kiến của khán giả. Quan trọng là mình đang làm đúng với những gì mình có thể làm. Tôi sống đơn thuần bằng nghệ thuật nên khi có thể làm gì đó mới mẻ hơn cho nghề của mình, tôi cứ thử thôi. Tôi bây giờ hát rap, tập nhảy hip hop,… Có ca sĩ nào mà tuổi 50 còn nhảy streetstyle trên sân khấu cùng vũ đoàn như tôi? Chắc không mấy người.
Tôi thấy vui vì làm mới chính mình một cách chính đáng và hữu ích. Tôi cũng thấy hạnh phúc khi nhiều bạn trẻ thích tôi. Các bạn genZ mời tôi collap (kết hợp) trong những sản phẩm nhạc trẻ thời thượng. Tôi có ưu thế là con gái cũng gia nhập showbiz, làm việc chung với các bạn. Trong quá trình tiếp xúc, các bạn thích tôi luôn vì hợp tính, hợp gu. Không phải ai muốn trẻ là trẻ được. Mọi thứ phải đến thật tự nhiên. Với tôi, mọi cố gắng chỉ càng trở nên giả tạo mà thôi.
Thời gian gần đây, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" thực sự gây ấn tượng với khán giả bởi sự cần mẫn làm mới của các anh tài. Trong đó, không ít anh tài bằng tuổi tôi. Họ cũng là những chuyên gia hát ballad và khi tham gia chương trình thì cũng nhảy nhót, cũng hát hip hop, đọc rap,….
Tính ra thì họ cũng giống tôi đấy chứ. Khác là họ làm điều đó trong chương trình truyền hình với sự hỗ trợ về mọi mặt của cả ê kíp, còn tôi thì tự thân vận động. Làm nghệ thuật là mang đến những điều đẹp đẽ, hay ho, mới mẻ và không ngại thách thức,… Tôi đang đi đúng với con đường ấy.

Duy Mạnh của hiện tại có thể nhảy streetstyle trên sân khấu, sáng tác rap, hát hip hop
. Sự nỗ lực luôn đáng khích lệ nhưng cũng có người lại cho rằng anh "vẫy vùng khi đang ở bờ vực của danh vọng?"
- Ý họ là tôi "hết thời" phỏng? Tôi thì không nghĩ bất cứ điều gì, cũng chẳng cố gắng làm gì mình không thể với tới. Tôi có dựa vào hào quang đâu mà sợ hết thời? Tôi làm nghề, một cách đơn thuần. Đôi lần cũng cố gắng làm giàu bằng hằng hà những công việc khác nhưng tôi khởi nghiệp đều không thành cả. Nhưng tôi thấy vui vì thật ra chẳng có gì sướng bằng sống được với nghề của mình cả. Tôi không giàu có gì nhưng tôi không đến mức vất vả mưu sinh. Với tôi, thế đủ rồi.
Thật ra bây giờ, tôi chạy show nhiều hơn xưa rất nhiều. Trước đây, khi cái tên Duy Mạnh mới được biết đến, tôi cũng được săn đón với hiệu ứng của một hiện tượng là chủ yếu. Nhưng hiệu ứng đó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian nhất định. Sống được hay không, sống một cách bền bỉ ấy, phải dựa vào nhiều điều khác nữa. Tôi có được sức sống ấy nên bây giờ tôi vẫn chạy show đều đặn.
Vì tôi sống bằng cái nghề của mình nên công việc của tôi cứ thế mà diễn ra như thể được lập trình sẵn. Trong khi đó, nhiều người lại sống bằng hào quang. Mà hào quang, bạn biết đây, cũng là thứ có hạn định. Thế nên, những người ấy mới sợ hết hào quang. Tôi chỉ sợ mình không còn cảm xúc để sáng tác, không còn cảm hứng để đứng trên sân khấu hát mà thôi.
Thực tế, tôi đã từng trải qua giai đoạn ấy rồi nên tôi sợ lắm. Bây giờ, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc sáng tạo của tôi, tôi đều gạt qua một bên hết.

Anh bảo hạnh phúc nhất là được sống với nghề
. Nhìn vào Duy Mạnh, hầu hết đều bảo rằng "một người phóng khoáng như anh thì cuộc sống hẳn cũng rất nuông chiều cảm xúc bản thân anh nhỉ?"
- Vừa đúng lại vừa không đúng. Đúng vì tôi tôn trọng cảm xúc bản thân và của người khác. Không đúng vì thực tế tôi cũng có những nguyên tắc riêng. Với tôi, không có khái niệm ngôi sao. Mỗi người đều có giá trị riêng và vì thế, chẳng ai hơn ai ở cuộc đời này cả. Người ta chẳng sợ kẻ tiểu nhân hại người, người ta chỉ sợ người tử tế với mình. Tôi là người như thế. Chúng ta đến với nhau chỉ vì 2 thứ cơ bản: vui và lợi ích. Trong một mối quan hệ, nếu bạn có được niềm vui hay bạn có được lợi ích mà bạn muốn, bạn rõ ràng thành công và người khác cũng thế. Với tôi, mọi thứ khá đơn giản và rõ ràng, thế thôi.
Tôi lấy ví dụ thế này. Một ca khúc của tôi, tôi có thể bán để lấy tiền tác quyền nhưng tôi cũng có thể cho không đồng nghiệp vì tôi thấy vui với việc đó. Thế nào cũng được, vì rõ ràng tôi đều có lợi cả. Thế là biết tính toán rồi còn gì?
. Khán giả nhìn vào Duy Mạnh với hai trạng thái cảm xúc: thú vị và e dè. Anh có biết điều đó không?
-Cả hai điều ấy đều rất dễ hiểu. Ai hiểu thì thấy mình thú vị, ai chưa biết thì sẽ thấy e dè cho đến khi họ tiếp xúc và tự nhận ra sự thú vị của Duy Mạnh.

Nhiều ca sĩ genZ rất thích ca sĩ Duy Mạnh
. Anh có sợ bị lất lướt bởi thế hệ trẻ đa năng như hiện tại?
- Trẻ có sự đa năng thì già có sự đa nhiệm. Đa nhiệm là khả năng thực hiện nhiều công việc hoặc nhiệm vụ cùng một lúc hoặc chuyển đổi nhanh chóng giữa các nhiệm vụ khác nhau. Trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là trong môi trường làm việc, đa nhiệm được coi là một kỹ năng quan trọng để quản lý thời gian hiệu quả. Thế thì còn sợ gì nữa nhỉ?

Theo Người lao động