
'Ba con là ca sĩ Lân Nhã'
- Dạo này trông anh khá nhuận sắc...
Tôi bắt đầu để ý ngoại hình trong lần quay MV cuối năm ngoái. Vô tình nhìn vào màn hình của đạo diễn, tôi thấy mặt mình đầy nếp nhăn.
Nhờ vợ nhắc nhiều, tôi mới có ý thức hơn về ngoại hình, nếu không chắc tàn tạ nhiều lắm.
Dù vậy, đời thường tôi hầu như không chỉnh trang cầu kỳ trừ lúc lên sân khấu. Vợ nhắc nhiều nhưng tôi chăm sóc da cũng thất thường.
Ngoài ra, tôi có tập thể dục tại nhà một chút. Có đợt, tôi mê cầu lông tới mức ngày nào cũng ra sân chơi từ sáng tới chiều. Việc chơi cầu lông gây ảnh hưởng tới cơ thể tôi, nhất là nhịp tim.
Vì vậy thời gian qua, tôi tự tập tại nhà để duy trì, không để cơ thể bị xuề xòa. Sắp tới, tôi sẽ tập thêm calisthenics (bộ môn rèn luyện bằng trọng lượng cơ thể - PV) để siết vóc dáng lại.

- Các con anh chắc tự hào vì có cha là ca sĩ Lân Nhã?
Thỉnh thoảng chở con đi học, tôi cũng được vài phụ huynh nhận ra.
Tôi có hai con, 1 gái, một trai. Bé trai hơi hiếu động. Có lần đưa con đến hiệu thuốc, bé bất ngờ khều một chú đứng cạnh và hỏi: "Chú biết ba con là ai không? Ba con là ca sĩ Lân Nhã" khiến anh ấy chưng hửng. (cười)
Trên đường về, tôi nhắc nhở con "đừng nói vậy nữa, ba ngại". Nhưng tôi cũng thấy mình không đúng. Một đứa trẻ tự hào về ba nó đâu có gì sai.
Tôi quyết tâm sửa tính này, nhận lời lên phát biểu trong buổi họp phụ huynh.
Con gái tôi năm nay 12 tuổi, tính chững chạc, đang học piano nên có thể nói chuyện về ca hát, âm nhạc. Tôi và con gái đều thích cây cối, muốn chuyển nhà sang một khu nhiều cây ở Tân Phú nhưng kinh tế chưa cho phép.
Bé trai 10 tuổi, tính cách vô tư hơn, đôi khi hỏi sao tôi toàn hát nhạc buồn. Bé thích bài Mãi yêu mình em, lên xe đều đòi ba bật cho nghe.
- Anh là ông bố thế nào bên các con?
Mỗi lần gần các con, tôi luôn học được nhiều điều. Tụi nhỏ có thể hỏi mọi thứ trên đời khiến tôi phải tra cứu nhiều kiến thức, thông tin để trả lời.
Tôi cũng tập sống làm gương cho con. Hồi nhỏ, tôi sống cùng ông bà ngoại, không được gần ba mẹ nên rất hiểu ba mẹ quan trọng với con cái thế nào.
Vì vậy, thay vì nói suông, tôi phải sống đúng để con cái nhìn vào, noi theo.
Sai do quá tự tin
- Vụ hủy concert do giá vé cao vừa qua ồn ào nhất trên Threads - mạng xã hội được hầu hết gen Z và alpha sử dụng. Có khi nào đã tới tai các con anh?
Có khi các bé đọc rồi đó. Nhưng chúng không nói gì nên tôi cũng im lặng để mọi thứ qua đi.
Thời gian qua, đọc những bình luận, có lúc tôi cũng thấy buồn tự hỏi sao có thể nặng lời với mình đến vậy. May mà tôi ít sử dụng mạng xã hội nên chuyện cũng mau qua.
Khi đối diện với tiêu cực, tôi thường nhìn một cách tích cực, chấp nhận nó rồi bước tiếp.
- Anh rút ra bài học gì sau vụ việc?
Tổ chức concert ở 2 miền là ý muốn của tôi nên dù chuyện gì xảy ra, mình cũng phải chấp nhận.
Concert cá nhân là cuộc chơi của người nghệ sĩ. Tôi đã không lường trước được các vấn đề, như chi phí, và không chuẩn bị tâm lý, dẫn tới việc không chịu được áp lực.
Tôi rút ra bài học phải chuẩn bị mọi thứ tốt hơn, tự làm và tự chịu trách nhiệm cho tất cả.
Sau vụ việc vừa qua, tôi nhìn nhận thị trường tốt hơn, không bị tự tin quá nữa. Dù vậy, tôi vẫn muốn mỗi năm làm 1 concert.

- Việc hủy concert ảnh hưởng thế nào đến tài chính của anh?
Làm concert, tôi xác định không thể có lời, hòa vốn là mừng, lỗ ít cũng vui; nếu lỗ nhiều hơn thì vẫn trong giới hạn được kiểm soát. Vì vậy, những ảnh hưởng tài chính là có nhưng không quá nặng nề với tôi.
Hồi làm show chung với Uyên Linh năm 2019, chúng tôi cũng lỗ nhẹ nhưng hai đứa chia nhau, cũng đỡ phần nào.
Tôi may mắn khi được vợ rất hiểu và ủng hộ. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn chuyện tiền nong với tôi.
- Anh đối diện ra sao trước những bình luận tiêu cực?
Tôi có thói quen xấu là hay nuốt cảm xúc tiêu cực vào trong. Nó sẽ cứ ở trong người mình hoài, khiến mình mất cân bằng mà không xả ra được.
Mất nhiều năm, tôi mới học được cách chia sẻ với người thân. Ít nhất, bạn phải nói ra mới đẩy cảm xúc tiêu cực ra ngoài được.
- Show đều, cát-sê không thấp lại chỉ việc đi diễn, không tốn tiền làm sản phẩm cá nhân, số tiền anh kiếm được nhiều năm qua hẳn không ít, sao đến nỗi làm concert nhỏ mà chật vật thế?
Tôi có mua một ít bất động sản và tiền của tôi đang kẹt tại đó. Nếu không bán được đất, tôi không có tiền mua nhà mới hay làm concert.
Tôi rất dở mấy chuyện tiền bạc. May có bà xã giỏi tính toán chứ tôi thì thua rồi.
Nhớ mãi những buổi trưa ăn cơm bụi bên đường
- Nhắc đến tiền, hẳn anh không thể quên thời làm diễn viên lồng tiếng?
Tôi hơi ngại vì từng chia sẻ khá nhiều về công việc lồng tiếng thời mới đi hát lại.
Sau cột mốc Vietnam Idol 2010, sự thật là tôi không có show diễn. Tôi không thể sống với việc mỗi tháng ghi hình 1-2 chương trình với cát-sê từ vài trăm nghìn tới 1-2 triệu đồng.
Vì vậy, năm 2012, tôi bắt đầu học và làm diễn viên lồng tiếng với đồng lương ổn định. Năm 2017, nhờ chương trình Mặt nạ ngôi sao, tôi được khán giả yêu thương và trở lại với âm nhạc.
Ban đầu, tôi làm diễn viên lồng tiếng với tâm thế kiếm tiền nhưng đây là công việc giúp mình giải tỏa năng lượng rất tốt.
Tới giờ, tôi vẫn nhớ như in cuộc sống thời làm diễn viên lồng tiếng. Trong 6-7 năm đó, mỗi sáng tôi đều đi làm xa. Buổi trưa, tôi ra ăn cơm bụi gần văn phòng, nhìn những người cũng đang tất bật mưu sinh giống mình ăn vội bữa cơm cho kịp đi làm ca chiều.
Sau này, dù cuộc sống tốt hơn, tôi vẫn nhớ những ngày đó để nhắc bản thân may mắn khi có thể trở lại âm nhạc, được khán giả đón nhận.
Và dù có gặp chuyện gì, tôi cũng có thể đối diện một cách bình thản hơn.
- Làm ca sĩ, chẳng ai không muốn mình nổi tiếng, có nhạc vào top trending hay giật giải thưởng cả. Anh nói mình đứng ngoài, có thật là không quan tâm?
Hồi trước, tôi cũng từng băn khoăn. Thật sự người nghệ sĩ nào cũng muốn có những thành tích như vậy. Nhưng chọn cuộc sống bình yên và ít áp lực, tôi phải chấp nhận đánh đổi.
Tôi - người có vợ và 2 con - không thể đòi hỏi mình được khán giả yêu thích như các ngôi sao chưa lập gia đình. Tôi tâm niệm điều này trong đầu và dần học được cách hài lòng với con đường đã chọn.
Tôi đang hạnh phúc. Những khoảnh khắc trên sân khấu, tập với ban nhạc, ở nhà chơi với con... cho tôi cảm nhận rõ ràng đó là hạnh phúc.
- Không đòi hỏi anh phải chiêu trò hay liên tục ra nhạc mới nhưng nếu cứ tự ru ngủ bản thân bằng câu "Vì khán giả thích thế nên tôi không thay đổi", anh sẽ trì trệ trong vùng an toàn đấy...
Tôi làm sản phẩm trước hết là thỏa mãn chính mình.
Tôi thích hát nhạc ngoại lời Việt, nhất là các bài được viết lời bởi chú Lữ Liên, cô Khúc Lan... bởi ca từ đẹp, lời bay bổng, lãng mạn. Những bài có phần lời thực tế quá lại không chạm được đến tôi.
Tôi không đủ nhạy bén để bắt trend. Mỗi lần lái xe, tôi đều thử nghe nhạc mới để xem người trẻ đang yêu thích thể loại gì. Dù vậy, hầu hết bài đều trôi đi, tôi không cảm được.
Trong tôi luôn có những áp lực. Tôi tự hỏi mình sẽ thế nào nếu đứng trên những sân khấu lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai? Nhiều năm làm nghề, tôi chỉ thấy an toàn khi đứng trong không gian vừa và nhỏ như phòng trà, nhà hát.
Tuy nhiên, tôi vẫn đặt tất cả điều đó vào suy nghĩ một cách nghiêm túc. Khi đủ năng lượng và tâm thế sẵn sàng, tôi sẽ thử rời khỏi vùng an toàn.

Theo Vietnamnet