Đằng sau những câu chuyện thực sự “sốc” là những đam mê của một chàngtrai trẻ, khát khao được hát, được trở thành ca sĩ..
Qua tự truyện của anh, người ta thấy được hành trình của một cậu bé concó dáng dấp ẻo lả, thích chơi các trò chơi của con gái từ bé, sinh ratrong một gia đình quan triều xưa ở cố đô Huế, luôn nhận được sự kỳ thịtừ anh trai và con mắt nghiêm khắc của cha đã vượt lên muôn vàn khókhăn, trở ngại và những thách thức nghiệt ngã của đời sống để đạt đượcniềm đam mê trọn vẹn của mình là: ĐƯỢC HÁT!
Cũng qua hành trình của anh, chúng ta thấy được những giai đoạn khó khăncủa đất nước trong những chuyến lưu diễn, những câu chuyện cười ra nướcmắt mà anh gặp phải. Đâu đó, có thể nhiều người sẽ bắt gặp lại những kỷniệm một thời của mình.
Cuốn tự truyện của Long Nhật được chia làm 9 phần: Ám ảnh tuổi thơ, Tìnhđầu nồng cháy, Cuộc trốn chạy đầu tiên, Đời ca sĩ: Vinh quang và bầmrập, Ân nhân- Người tình, Sự thật và thị phi, Thuyền tình cập bến, Câymuốn yên, gió chẳng ngừng, Thay lời kết. 9 phần này sẽ có những phần nhỏbên trong và được đăng tải bắt đầu từ hôm nay.
![]() |
Ca sĩ Long Nhật |
Lời của “nhân vật chính”: Trong cuốn tựtruyện này, tất cả những gì tôi kể, từ thuở ấu thơ cho tới bây giờ,những gì đáng nói, tôi sẽ cố gắng nói cho đầy đủ, xúc tích nhất vớinhững tình cảm và suy nghĩ chân thật nhất của mình vào thời điểm bấygiờ.
Còn nếu như ai đó nghĩ rằng, tôi bịa đặt, thêm thắt một vài câu chuyệntrong này đề giật gân câu khách thì tôi xin lấy danh dự của mình mà nóirằng, tôi không bao giờ làm thế. Bởi vì, có quá nhiều câu chuyện, nhiềukỷ niệm, nó như một nhu cầu cần giãi bày. Tôi chỉ sợ nói ra không hết màthôi. Đôi khi, kể cho người chắp bút nghe rồi, đêm về nhớ lại vẫn thấycòn thiếu chi tiết này, chi tiết khác thì thời gian đâu nữa mà bịa đặtnhững chuyện không có hoặc không thuộc về mình.
Một số nhân vật hoặc những địa chỉ có thật trong tự truyện của tôi, tôixin phép được đổi tên để tôn trọng đời sống riêng tư của họ. Có ngườicòn sống hoặc có người đã mất nhưng tôi tin khi tự truyện này ra đời,người sống đọc được, họ không bĩu môi cười khẩy và nói rằng: thằng nàybịa… Còn với những người đã khuất, tôi không phải hổ thẹn với lương tâm.
Nhưng nếu có ai hỏi rằng, tôi đã kể hết một trăm phần trăm sự thật vềcuộc đời mình chưa thì tôi xin thành thật thưa rằng: tôi chỉ kể 70%, còn30% tôi giữ lại cho hai con nhỏ và cho người vợ yêu của mình.
Phần 1: Ảm ảnh tuổi thơ
Tôi vốn người gốc Huế nhưng được sinh ra ở Đà Nẵng và ở đó một thời gianrồi mới quay về quê nội ở Phá Tam Giang, một vùng như hòn đảo nhỏ, đã đivào ca dao và âm nhạc với phía bắc là cửa sông Ô Lâu, phía nam là cửasông Hương thông với biển qua cửa Thuận An. Để về được đất quê nội,chúng tôi phải đi đò ngang.
Cả tuổi thơ của tôi và cả đời này của tôi gắn với những kỷ niệm và tìnhyêu dành cho người chú đã mất, chú Dũng, em trai kế ba tôi. Tôi cũngkhông hiểu sao, tình yêu của chú Dũng lại sống mãnh liệt trong tôi đếnvậy, cho tới bây giờ, dù tôi được sống trong một đại gia đình rất yêuthương, gắn bó và có trách nhiệm với nhau.
![]() |
Gia đình ca sĩ Long Nhật khi anh còn nhỏ. Long Nhật đứng cạnh cha |
Nỗi đauđầu đời
Ba tôi vốn là anh cả trong một gia đình đông anh em, bởi vậy, ông phảigánh vác cả gia đình. Má cũng là người phải chia sẻ gánh nặng đó. Màtrong gia tộc, có một “luật bất thành văn”: đàn ông không phải làm bấtcứ việc gì ngoài kiếm tiền, do đó, mẹ khá vất vả trong việc quán xuyếnviệc nhà: từ giặt giũ, tắm gội, chăm sóc các em, các con cho tới chợbúa, cơm nước, chẻ củi, mắc dây phơi, giã gạo…. Khi mẹ về, các cô chúcòn nhỏ nên mẹ còn phải tắm cho cả mấy em chồng. Chính vì thế mà giađình tôi có sự gắn kết đặc biệt và chúng tôi được các cô chú yêu thươngnhất mực.
Như rất nhiều gia đình khác thời bấy giờ, ông bà nội tôi sinh rất nhiềucon, nhưng tới giờ thì một phần trong số đó đã mất: Ba tôi là anh cả,tới chú Dũng, cô Nhung (ở Đà Lạt), chú Tuyển (Mỹ), cô Kim Chi (Kon Tum),cô Hằng (ở Huế), cố Sương (ở Buôn Mê Thuật). Bố mẹ tôi thì sinh được nămanh em tôi: hai trai và ba gái liền nhau sau.
Trong số tất cả các cô chú thì chú Dũng yêu thương tôi nhất, yêu tới mứcmà khi chú đi lính chú cũng xin bố mẹ tôi một cái ảnh của tôi theo đểngắm cho đỡ nhớ. Chú còn nói với bố mẹ là: Anh chị cho em cu Tiêu (têngọi ở nhà của tôi) để em nuôi, em không lấy vợ đâu. Có lẽ chú Dũng ởcùng nhà với bố mẹ tôi, chú gắn bó với tôi từ lọt lòng, mà tôi nghe cáccụ nói: nếu mình gắn bó với đứa trẻ nào đó từ khi nó lọt lòng thì sẽ yêuquý nó vô cùng.
Nhưng rồi chú cũng lấy vợ và ra ở riêng, đêm tân hôn, tôi khóc ngằn ngặtđòi xuống ngủ cùng. Chú bảo: Để em cho cháu xuống, không sao đâu. Nhưngba mẹ tôi ngăn cấm, không cho tôi theo, những ngày sau đó, họ cũng khôngcho tôi ngủ cùng chú. Nhưng bao giờ chú cũng cho tôi xuống, dỗ cho tôingủ say rồi mới bế tôi về nhà trả cho mẹ.
![]() |
Long Nhật được mẹ bế khi còn nhỏ |
Chính vì thế, dù tôi được cả nhà cưngchiều, bao bọc tới mức dựa dẫm, ỷ lại thì tình cảm của tôi vẫn dành chochú Dũng nhiều nhất. Sau chú thì mẹ tôi cũng là người “mất hết khả năng”khi đứng trước tôi, bà yêu chiều tôi dường như nhất nhà, tôi cũng khônghiểu vì tôi hay nũng nịu mè nheo, âu yếm mẹ hay bởi mẹ thấy tôi tình cảmnhư con gái mà thương tôi đến vậy. Bà nội cũng chiều tôi nhất mực: hồiđó, tôi bị hen suyễn và viêm mũi dị ứng, cô Hồng tôi cũng bị hen như tôinên bà nội cưng chiều hai cô cháu.
Cô cháu tôi phải kiêng thịt gà, thời đó thịtgà rất quý, nên hai cô cháu được bù đắp bằng cách được ăn nhiều “caolương, mỹ vị” khác. Khi ngủ cũng được nằm chỗ tốt: mùa hè, cả nhà phảinằm trong buồng nóng thì hai cô cháu tôi được nằm với ông nội trên bộngựa (ngoài bắc gọi là tấm phản gỗ) ở nhà ngoài, tấm ngựa này làm bằnggỗ lim bóng nhoáng, mát lạnh.Mùa đông, người lớn lại bị ra nhà ngoài nằm còn nhường cái giường ấm áplại cho cô cháu tôi. Sau này, khi nhà tôi chuyển về TP Huế thì cô Hồngvà út Sương từ quê nội ở Phá Tam Giang cũng lên ở với gia đình ba mẹ tôiđể học cấp ba. Tới lúc đó, bà nội vẫn còn yêu quý tôi vô cùng, mỗi lầnlên thăm bà lại mang bao nhiêu quà bánh, hoa quả theo.
Cho tới bây giờ, tôi mới hiểu, vì sao khigặp những người đàn ông khác, họ dành tình cảm yêu thương và chăm chútcho tôi, tôi cũng không hề cảm thấy ngại ngùng hay ngạc nhiên mà đónnhận nó một cách đầy hào hứng, hạnh phúc. Bởi thấp thoáng ở người này,người kia, tôi thấy được sự yêu thương từ chú Dũng, một tình yêu thươngmà tôi cần hơn hết thảy trên cuộc đời này song tôi chưa bao giờ có đượctừ cha, một người thâm trầm, im lặng và có uy hay từ anh trai, một ngườiđẹp từ nhân cách tới tâm hồn nhưng luôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị (chotới bây giờ, sau nhiều thăng trầm và những nỗ lực của tôi dành cho giađình mà tôi sẽ kể ở đoạn sau thì cả ba và anh đã thay đổi cách nhìn đốivới tôi. Hay có thể vì thời gian và tuổi tác nữa mà ba trở nên dễ tínhhơn, anh hai cũng đỡ cực đoan hơn).
Tôi còn nhớ như in ngày tôi nghe tin dữ: chú Dũng mất. Hôm đó chỉ có tôivà chị giúp việc ở nhà, chị ấy nói có giấy báo tử và đọc to lên. Trongtâm trí non nớt của tôi, tôi vẫn không hiểu cái chết là thế nào nhưngkhi hiểu được rằng, chú sẽ không bao giờ trở dậy, không bao giờ ôm tôivào lòng hay kiệu tôi lên vai đi chơi, cõng tôi trên lưng và mua cho tôirất nhiều quà bánh nữa thì tôi òa khóc.
![]() |
Đám ma chú Dũng của mình, Long Nhật khoanh tay đứng nép bên quan tài chú. |
Lần đầu tiên trong đời, nhìn ánh mắt hiền từ, ấm áp của chú mỉm cười saulàn hương khói tôi đã bật khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi khóckhông nín được, cho đến lúc này, tôi vẫn còn ghét cay đắng hình ảnh bátcơm có gài quả trứng bên trên, nó là sự báo hiệu nỗi mất mát và chiacách giữa sự sống và cái chết, giữa yêu thương và ly biệt.
Nhưng cho tới khi đứng trước tấm mộ dài của chú, tấm mộ trải sỏi trắng,trồng mấy cây hoa sim tím lên trên thì tôi mới thấm thía được nỗi đau vànhận biết được thế nào là nỗi cô đơn, tôi hiểu: chú vĩnh viễn nằm yênnghỉ ở đó, không bao giờ quay trở về ôm hôn tôi nữa.
Tôi đã bị rơi vào trạng thái trầm cảm và tránh xa mọi người xung quanhmột thời gian. Tôi thấy mình đơn độc. Cảm giác đứng tim và không dám thởmỗi khi có mặt ba ở nhà không còn mạnh như trước nữa mà thay vào đó làcảm giác không thích gần ông, chỉ mong ông đi làm.
Thậm chí, tôi có cảm giác giận bố mẹ vì trước lúc chú mất, khi chuẩn bịphải nhập trại lính, tôi nằm giả vờ ngủ nghe chuyện người lớn, thấy chúxin bố mẹ tôi cho ở nhà thêm hôm nữa với tôi mà ba tôi không nghe. Tôinhớ như in từng lời chú nói:
“Anh cho em ở lại nhà thêm hôm nữa,ngày kia em lên đơn vị được không?”.
Ba tôi hỏi: để làm gì?
Chú nói: “Thằng Tiêu nó mới vào lớpmột, đi học cứ khóc hoài, em muốn ở nhà đưa nó đi thêm hôm nữa”.
Ba tôi nói: “Không được, không chiềunó như thế quen thân. Mà chú cũng phải trở lại đơn vị, nghỉ thế đủ rồi”.
Sau đó, chú đã quay sang mẹ và bảo: “Chịcó tấm hình nào của thằng Tiêu, cho em một tấm để em bỏ vào trong ví,lúc nào nhớ em mang ra ngắm”.
Cho mãi tới sau này, khi có vợ và có em bé, bé Quỳnh Như, chú vẫn yêuthương tôi nhất mực. Chú đưa tôi tới nhà thương Pao Lồ (năm đó là năm1974) rồi chú đưa tôi đi chơi khắp nơi, mua bao nhiêu đồ chơi và quầnáo, giày dép cho tôi. Số phận đã cướp ông ra khỏi cuộc đời của tôi.Nhưng tình yêu mà tôi dành cho ông sẽ còn mãi, cũng như bây giờ, trướcmỗi chuyện gì đó quan trọng sẽ xảy ra, ông thường trở về, hiện hữu tronggiấc mơ của tôi, như báo mộng trước.
Có một điều, không phải là mê tín, nhưng nó ám ảnh trong đầu óc tôi, khiba nói rằng: bất cứ đám cưới nào cũng không được đưa đón dâu đứt quãng,xa mấy cũng phải đi liền mạch. Nhưng đám cưới của chú Dũng và thím, tôiđã phải nghỉ giữa chừng vì đường đất quá xa, có lẽ vì thế nên mới xảy racơ sự sau này.
Tôi quá yêu chú tôi nên lý do nào bị nghi là tạo nên sự chia cắt với chúcũng khiến tôi để tâm. Và còn một điều nữa, là tôi vô cùng ghét chiếntranh, bởi chính nó đã đẩy chú phải ra chiến trường và cũng chính nó,vào cái ngày nghiệt ngã nhất: chú bị thương, nhưng bệnh viện nào cũngđóng cửa bởi bom đạn, chính vì thế mà chú không được cấp cứu kịp thời vàphải ra đi khi mới 37 tuổi.
TheoThục Nhi
VTC News