Bất chợt rời HàNội đến Sài Gòn rồi đột ngột “bỏ cuộc chơi”, ca sĩ Ngọc Quỳnh lại quay về quêhương với bao đam mê ấp ủ.

Khoảng 10 năm trước, tại cácphòng trà Sài Thành ngỡ ngàng đến lặng cả tim khi lắng nghe một giọng hát nọ.Giọng ca đó của Ngọc Quỳnh, người con gái xuất thân xứ Tràng An. Chị đã làm sụtsùi bao người với Tóc gió thôi bay của Trần Tiến vànhững tình khúc trữ tình của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An.

“Thế nhưng, khi nhiều người đặt niềm tinvào giọng ca của mình, tôi lại quyết định ra đi. Lúc đó, ai cũng nghĩ tôi thựcsự theo chồng bỏ cuộc chơi rồi”, chị chia sẻ. Sau tám năm vắng bóng trên sânkhấu Việt Nam, ca sĩ Ngọc Quỳnh đã trở lại với bao tình cảm da diết.

Tôi đã từng chạy sô để kiếm sống

Tám năm, đó là khoảng thời gian đủ cho một casĩ bình thường không tên tuổi phấn đấu, trau chuốt giọng ca để trở thành mộtdanh ca thứ thiệt, Ngọc Quỳnh có lẽ khác, chị tìm đến âm nhạc không phải để nổitiếng.

Ca sĩ Trần Ngọc Quỳnh trở lại sau 8 năm theo chồng bỏ cuộc chơi

Chị tâm sự: “Âm nhạc thấm vào máu tôi khitôi là đứa trẻ năm, sáu tuổi. Cả gia đình tôi đều hoạt động nghệ thuật. Bố làmđạo diễn điện ảnh, mẹ là diễn viên  của Đoàn ca múa nhạcTrung ương. Những người anh em của tôi cũng là người trong nghề. Truyền thống đóăn sâu vào tôi như vậy. Có thể nói rằng thời thơ bé, không ngày nào tôi sống màkhông hát”.

Sự ăn ngủ âm nhạc, đến nằm mơ cũng thấy mìnhđang ca hát đó đã nung nấu âm ỉ trong tâm hồn Ngọc Quỳnh một đam mê cháy bỏng.Chính đam mê đã giúp chị đoạt giải nhất trong cuộc thi  Giọngca Thủ đô Hà Nội khi mới mười lăm tuổi. Đó là thành quả đầu tiên mà cho đến giờmỗi khi nhắc lại, ánh mắt chị vẫn long lanh niềm tự hào, hạnh phúc.

“Sau đó, Hà Nội với những con đường mùa thuđầy mộng mơ cũng không giữ được chân tôi. Dòng nhạc trữ tình khi ấy có vẻ lạ lắmvới giới trẻ Hà Thành. Có lẽ tôi quá trẻ để phù hợp với những giai điệu da diếtcủa Trần Tiến hay Ngô Thụy Miên. Để tìm cho mình một miền đất hứa, tôi quyếtđịnh vào Sài Gòn lập nghiệp”, Ngọc Quỳnh tâm sự.

Chỉ một thời gian ngắn, cái tên Ngọc Quỳnh đãtạo được hình ảnh trong lòng khán giả Sài Gòn. Chị kể lại: “Được nhiều ngườiyêu mến, tôi dốc hết cả mình vào ca hát. Có đêm tôi chạy đến bảy, tám show vìkhán giả và cũng vì kiếm sống. Cũng có khi thấy mình sao cứ chạy hồng hộc suốtngày đêm như vậy, tôi ngừng lại để thở và trăn trở rất nhiều đến vòng xoay củanghề”.

Nhiều ca sĩ với lợi ích doanh thu đã chạy miệtmài hàng đêm ở các phòng trà mà quên mất rằng họ cần dừng lại, trau dồi và thayđổi. Ngọc Quỳnh cũng từng bị cuốn vào vòng xoáy đó. May mắn thay, sau đó, cơ hộiđến, chị được ra nước ngoài biểu diễn, trau dồi thêm giọng hát của mình.

Bất chợt, tình yêu đến bên tôi

Mười chín tuổi,  Ngọc Quỳnhlà một trong những ca sĩ đầu tiên được đi biểu diễn chính thức cho kiều bào ởnước ngoài.

Chị hân hoan kể lại niềm vinh dự đó: “Lúcđó, tôi và anh Thanh Long Bass được chọn đi. Ở Úc, người ta đã dán băng – rônchào đón và háo hức chờ đợi một nữ ca sĩ xinh đẹp từ Việt Nam sang. Nghe vậy,lòng tôi vừa hồi hộp vừa vui rạo rực. Thế nhưng, khi làm thủ tục hải quan, gặpmột số rắc rối, anh Long được đi, còn tôi ở lại. Tưởng rằng mình đã mất đi cơhội, không ngờ, một người đàn ông xuất hiện, đứng ra bảo lãnh, vậy là tôi đượcđi.  Lúc tôi sang, thời hạn biểu diễn đã trễ, nhưng tôi đượcưu đãi một buổi riêng. Tôi hát hết mình, hát như chưa bao giờ được hát. Khi tôira về, nhiều người đã khẩn khoản níu tay muốn tôi hát nữa cho họ nghe”.

Ca sĩ Trần Ngọc Quỳnh trở lại sau 8 năm theo chồng bỏ cuộc chơi

Cũng chính khoảnh khắc tại sân bay và nhữngngày lưu diễn ở Úc đã giúp Ngọc Quỳnh tìm được nửa kia cho mình. Đó chính làngười đàn ông đã “ra tay nghĩa hiệp” ở sân bay.

Anh là một kiều bào sống ở Úc, cũng là mộttrong những người Việt Nam đầu tiên của quốc hội Úc. Sau lần lưu diễn đó, haingười đã phải lòng nhau.

Dù xa nhau nhưng họ vẫn thường xuyên giữ liênlạc. Mỗi lần về Việt Nam, bất kể bận bịu gì anh cũng dành mỗi tối đến tụ điểm canhạc để nghe chị hát. Tình cảm của họ lớn dần theo năm tháng.

“Cho đến lúc không thể sống thiếu nhau, tôiđành gác lại niềm đam mê ca hát của mình, theo chồng sang xứ khác”, chị tâmsự.

Quyết định rẽ hướng đột ngột vào năm 2002 nàykhiến bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ai cũng sững sờ, lo lắng cho chị.

Cùng chông chia sẻ công việc

Tôitin vào sự lựa chọn của mình. Nước Úc vẫn còn khá xa lạ với tôi, nhưng tôi đãvượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa bằng tình yêu của mình dành cho ông xã. Đócũng là khoảng thời gian tôi trở về đúng vị trí của một phụ nữ gốc Hà Nội saubao năm bon chen, kiếm sống ở Sài Gòn”, chị Quỳnh nói và nở nụ cười viênmãn.

“Anh ấy luôn bận rộn với công việc, nhưngvẫn giúp tôi lo việc từ dọn dẹp, nấu nướng, rồi chăm con. Rảnh rỗi một chút,tôitìm thấy khóa học marketing để trau dồi kiến thức. Tôi đành gác chuyện ca hátcủa mình lại, ưu tiên cho chồng con. Nếu “thèm” nhạc, tôi lấy đàn ra, nghêu ngaoở nhà cho thỏa”, chị chia sẻ thêm.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Ngọc Quỳnhcòn là cánh tay trái của ông xã trong công việc. Nhờ thông thạo tiếng Anh, Hoa,chị hỗ trợ tốt cho chồng trong các chuyến từ thiện xã hội,  những hoạt động ngoại giao của chồng.

Chị cho rằng mình rất  maymắn khi được “bận rộn” cùng chồng vì ngoài việc hỗ trợ anh, chị còn thấy mìnhgần quê hương hơn.Những lần giao lưu văn hóa, chị đều thể hiện giọng ca củamình. Nhìn thấy Ngọc Quỳnh trong tà áo dài Việt Nam, thả hồn vào những ca khúcquê hương, có khán giả đã nắm lấy tay chị thổn thức.  “Côhát như rút ruột ra mà hát vậy. Cô làm tôi khóc rồi đấy!”. Lời tâm sự đó củahọ khiến chị hạnh phúc đến trào nước mắt.

Chính những tấm lòng của khán giả kiều bào đãvực dậy sự đam mê đang ngủ yên bấy lâu trong Ngọc Quỳnh.

Khi con gái lớn một chút, chị tự thu xếp đểthỉnh thoảng được hát trở lại.

“Cũng có khi vì mê ca quá, tôi mang contheo bên mình. Hát xong, tôi đưa con về nhà. Cũng may, chồng tôi là người hiểuvợ, anh không trách  cứ mà luôn tôn trọng quyết định của vợ,kể cả chuyện về nước, tiếp tục sự nghiệp của mình”, chị chia sẻ. Có lẽ niềmsay mê đã trỗi dậy, thôi thúc mãnh liệt, chị đã nghĩ đến kế hoạch trở về để thựchiện tiếp giấc mơ còn dang dở của mình.

Về quê hương với bao đam mê

Gặp lại Ngọc Quỳnh tại Sài Gòn, vẻ đẹp TràngAn ấy dường như ngày càng đằm thắm, mặn mà hơn sau những năm xa xứ. Sự trở vềcủa chị ắt sẽ  khơi gợi sự tò mò của nhiều người. Âm nhạcViệt Nam ngày càng phát triển đa dạng, liệu giọng hát một thời của chị có thể đủsức để hòa nhập?

Khi đề cập đến vấn đề này, chị mỉm cười: “Tôi không sợ mình có hòa nhập được hay không, bởi những gì tôi mong muốn khôngphải sự nổi tiếng, mà là niềm đam mê nhạc trữ tình một cách mãnh liệt. Tôi yêu ca hát như hơi thở của mình. Sự trở về lần này, vẫn trên dòng âmnhạc quen thuộc nhưng tôi có những phá cách, sáng tạo riêng cho bản thân”.

Tám năm qua, tôi ít hoạt động nghệ thuật,nhưng không có nghĩa là tôi bị mai một. Tôi đã có khoảng lặng để trải nghiệm,chắt lọc ra những thứ quý giá nhất cho cuộc đời mình. Chỉ có ở Việt Nam, tôi mớiphát huy được những gì rất thật từ những say mê của mình”.

Chị cũng thừa nhận mình là một người rất kỹtính, từ việc chọn bài hát, tạo phong cách, đến các kĩ thuật thu âm, tạo dựngthành album. Chị chia sẻ: “Càng khó tính với công việc, sản phẩm của mình làmnên càng hoàn hảo”.

Khi hỏi, trở về Sài Gòn, sự thay đổi của thànhphố gần muời năm qua có khiến Ngọc Quỳnh trở thành “người lạ”, chị trả lời: “Chodù có những điều rất lạ như giao thông, môi trường, nhưng tôi đã sống ở Sài Gònnhiều năm nên cũng nhanh chóng trở thành “người quen”.

Nhắc đến công việc, chị nhớ đến những bản tìnhca mình hát và đứng lên, bật đĩa. Những bài Bay đi cánh chim biển, Đừng lừadối nhau, Cần thiết, Một mình, Đưa em tìm động hoa vàng… nghe sao mà da diếtquá, có cảm giác như chất chứa bao nỗi niềm ẩn khuất đâu đó mà người thể hiệnđang cố che giấu.

Ngọc Quỳnh chia sẻ với nụ cười thật nhẹ nhàng:“ Nhiều người bảo rằng sao giọng ca của tôi buồn quá, chắc có nỗi niềm gì.Tôi có nỗi niềm gì đâu, có lẽ vì tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đường phố, hoalá, cỏ cây, những góc phố luôn in đậm trong tôi những hình ảnh buồn lãng mạn. Tôi đã mạo muội trút nỗi nhớ ấy vào âm nhạc, vậy nên ngườita nghĩ tôi có nỗi niềm”.

Về nước đã gần một năm, cho đến tận thángchín, chị mới tìm thuê được một căn hộ cho cả gia đình sinh sống.

Một thân một mình chạy tìm nhà thuê, tìmtrường cho con, rồi bắt tay thực hiện album.

Mọi người ai cũng bảo chị rất bản lĩnh, sựcứng cỏi mới có thể kham nhiều như thế.

Nghe vậy, chị cười xòa: “Tôi còn có chồngmình luôn bên cạnh mà. Anh tuy bận rộn với công việc bên Úc, nhưng có thời gianrảnh lại bay về với vợ con. Chồng tôi tuy ít nói, nhưng thường lắng nghe và độngviên tôi nhiều thứ trong công việc. Vì vậy lúc nào tôi cũng có cảm giác đượcniềm hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn”.

Chính sự ấm áp từ gia đình là nguồn động lựclớn giúp chị luôn tự tin thực hiện đam mê ca hát cháy bỏng.

Theo TTGD