Không ngoa khi nói rằngTùng Dương có gu ăn mặc… khác người. Ngày mới vào nghề anh còn khiến không ítngười bất ngờ bởi những bộ trang phục được liệt vào dạng hơi “điên” và quái dị.



Thú vui giả làm... ca sĩ
 
 Dù sinh ra trong gia đình không ai theo nghề hát nhưng từ nhỏ cậu bé TùngDương đã có thú vui… giả làm ca sĩ. Ngày đó mỗi lần được bố dắt đi xem ca nhạc,anh đều không chịu ngồi yên một chỗ mà đứng ở dưới nhún nhảy theo ca sĩ đangdiễn trên sân khấu khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt: “Thằng bé tí tuổi mà hăngthế!”. Ít ai biết rằng còn một người có ảnh hưởng rất nhiều đến “máu” âm nhạccủa Tùng Dương, đó chính là ông trẻ của anh - cố nhạc sĩ TrầnHoàn. Lúc anh bắt đầu vỡ giọng, chính ông từng cho rằng giọng hát của cậucháu mình khó mà trở thành ca sĩ thành danh được nên khuyên anh chọn nghề khác.
 
 Tuy hơi hoang mang trước nhận xét của ông nhưng cũng vì thế mà Tùng Dươngcàng nuôi ước mơ trở thành ca sĩ. Ngày đi thi vào Nhạc viện, không may anh bịngã xe và gãy tay. Song trong cái rủi lại có cái may. Vào phòng thi với cái taybị gãy, gặp cố NSND Lê Dung, nghe bà tươi cười độngviên: “Gãy tay thế này chắc hát khỏe hơn đấy!”, anh lấy lại bình tĩnhvà hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Ca sĩ Tùng Dương ‘quái’ có tư duy!
 

Thành công vìkhông nghe lời… Trần Tiến

Cái tên Tùng Dương bắt đầu được biết đến từ khi anh đem “Quê nhà” củanhạc sĩ Trần Tiến lên sân khấu “Sao Mai điểm hẹn 2004”. Dù trước khi hátca khúc này anh từng hỏi ý kiến vị nhạc sĩ tài hoa và nhận được lờikhuyên chân thành từ ông rằng: “Con đừng đem đi thi vì bài hát quámộc mạc, con sẽ khó thành công đấy!”. Tuy vậy phần vì thích ca từlẫn giai điệu bài hát, phần vì cũng muốn thử lòng can đảm và bản lĩnhsân khấu của mình, anh vẫn quyết định mang ca khúc này đi thi. Nhưng hóara điều mà chàng thí sinh này lo lắng nhất lại là làm sao để nhớ lời bàihát này. Chẳng vậy nên trước khi ra trình diễn phần thi của mình, cầmtrên tay bản nhạc mà anh cứ lẩm nhẩm: “Cầu Trời cho con không bị…hát nhầm lời”. Cuối cùng thì anh đã làm được điều mà nhiều người,kể cả nhạc sĩ Trần Tiến không nghĩ tới ngay khi vừa cất lên tiếng hátđầu tiên. Nhớ lại chính Tùng Dương cũng không hiểu sao khi ấy từng chữtrong lời bài hát như hiển hiện ngay trước mắt mình. Và cũng may là anhchàng bướng bỉnh đã không nghe lời khuyên của nhạc sĩ Trần Tiến nên mới có thành công của “Quê nhà”.

Thích săn đồ… nữ

Không ngoa khi nói rằng TùngDương có gu ăn mặc… khác người. Ngày mới vào nghề anh còn khiến không ít ngườibất ngờ bởi những bộ trang phục được liệt vào dạng hơi “điên” và quái dị. Chảvậy mà ngày đó có lần đi ngang qua một quầy bán đồ lưu niệm, anh cũng chột dạkhi nghe người bên cạnh nhận xét về mình rằng: “Tùng Dương hả, hát như lênđồng ấy, nhìn lập dị quá!”. Có lần bỏ quên chiếc vali đựng quần áo trêntaxi, trong khi anh hốt hoảng gọi khắp các tổng đài tìm mà không được thì mộtngười bạn lại trấn an: “Không lo đâu, quần áo của Tùng Dương thì làm gì cóai… mặc được”.

Dù thế anh vẫn tự nhủ chẳng qua là do âm nhạc và gu thời trang của mình quá mớimẻ mà thôi. Giới trong nghề phải thừa nhận rằng những bộ trang phục trình diễncủa Tùng Dương hiếm khi “đụng” hàng ở cả ngoài đời lẫn trên sân khấu. Cũng bởiđó đều là những bộ trang phục được anh đặt thiết kế riêng mà một trong những nhàthiết kế chính lại là… mẹ anh. Còn một điều thú vị nữa ít ai biết, đó là ngoàinhững bộ trang phục đó ra, Tùng Dương còn có một sởthích độc đáo khác, đó là “săn” đồ thiết kế dành cho phái nữ của các hãng thờitrang danh tiếng. Anh tự nhận gu ăn mặc trên sân khấu của mình thích hợp vớinhiều mẫu thiết kế nước ngoài dành cho… phái nữ.

Cũng bởi thế nên mỗi lần có dịp đi lưu diễn ở nước ngoài, anh thường tranh thủtìm đến các cửa hàng thiết kế thời trang để lựa các bộ trang phục nữ có thiết kếtinh tế nhưng không quá cầu kỳ và dĩ nhiên là phải có kích cỡ phù hợp với phomdáng của mình. Thế nên dù tự nhận mình có gu ăn mặc quái nhưng Tùng Dương cũngquả quyết: “Tôi quái nhưng có tư duy chứ không phải quái một cách tùy tiện”.


Theo ANTĐ