Ai từng thưởng thức nữ danh ca Thái Thanh nỉ non với “Tôi yêu tiếng nước tôi…”, bất chợt được nghe Ý Lan hát câu đó sẽ bất ngờ lắm. Bất ngờ vì chị nỉ non cũng không kém mẹ là mấy, và bất ngờ hơn bởi cách nhả từng chữ nghe chừng chị yêu tiếng quê hương mình lắm!
Quả thực vậy, Ý Lan tâm sự, ngày xưa chị thích tiếng Việt đến độ trong chương trình ban Văn 3 năm, chị dành hẳn 1 năm để học văn Việt. Không chỉ giữ cho mình, các con của Ý Lan sinh ra ở hải ngoại, nên chị luôn cố gắng làm sao để các con giữ gìn tiếng Việt, nói và hát được tiếng Việt.
Nữ ca sĩ chia sẻ: “Có đi xa mới hiểu mình nhớ quê hương thật nhiều”. Có lẽ vì nhớ quê, nhớ ngọn rơm gốc rạ miền Bắc, nhớ con hẻm nhỏ của Sài Gòn nên chị vội vã trở về…
“Tự tin” sinh đến 6 người con
- Chị từng tâm sự rằng, mẹ chị không khuyên con gái đi hát. Vậy với con, chị có khuyên các em không nên theo nghề của mẹ?
- Quả thực tôi mê hát từ trong bụng mẹ. Tôi lại lớn lên trong môi trường quá tuyệt vời có bố Lê Quỳnh (Tài tử điện ảnh) và mẹ Thái Thanh (danh ca), 5 tuổi đã biết mình thèm làm ca sĩ. Thế nhưng, tôi không được hát. Bố mẹ tôi hiểu rằng, cuộc sống của người nghệ sĩ không đơn giản, không có nhiều thời gian cho gia đình.
Mẹ dặn mấy chị em tôi: “Mẹ muốn các con lớn lên có đời sống bình dị hơn người nghệ sĩ”. Thế nên sự nghiệp ca hát của tôi chỉ thực sự bắt đầu sau khi đã có 5 đứa con và bước vào tuổi 32.
Tuy nhiên, tôi không bao giờ thấy lời của mẹ sai. Mẹ rất đúng khi khuyên các con ăn học, có một nghề cho mình. Thành ra với các con tôi, tất cả 6 cháu thì 4 cháu đã tốt nghiệp đại học. Hai cháu trai út, một cháu chuẩn bị ra trường, còn một cháu đang học lớp 7.
Tôi luôn học ở mẹ Thái Thanh và khuyên các con mình học hành đến nơi đến chốn, phải trang bị một ngành nghề chuyên môn. Tôi không khuyên con mình đi hát nhưng cũng chẳng ngăn cản. Cháu nào cũng mê hát và hát hay cả (cười đầy tự hào).
- Tại sao chị lại “tự tin” sinh đến 6 người con, liệu có quá nhiều khi chị là một ca sĩ?
- Có lẽ bạn thấy Ý Lan quá “cả gan” đúng không? Với người phụ nữ bình thường, 6 người con đã là quá nhiều, với một ca sĩ, có lẽ đó là điều lạ lắm… Nhưng với tôi, bấy nhiêu cháu vẫn không nhiều. Nếu đi hát sớm hơn, có lẽ tôi không dám sinh nhiều con như vậy. Nhưng tôi mê hát và mê con nhiều không thể tả. Các con ngoan là điều làm tôi hạnh phúc nhất.
Đi hát để “bơm sức”, chống chọi bệnh ung thư
- Làm thế nào một người phụ nữ đã 52 tuổi, sinh nhiều con, mắc bệnh khá nặng mà vẫn giữ được sắc vóc như hiện nay?
- Hai điều cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi chính là con cái và ca hát. Nếu không có các con, có anh Tuấn (ông xã hiện tại của ca sĩ Ý Lan) bên cạnh chăm sóc, có lẽ tôi không được như hôm nay. Nhiều khi sau đêm diễn, ngồi trên máy bay về nhà, xung quanh chỉ là bóng tối, tôi cô đơn cùng cực. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đến khi mình bước vào nhà, các con đón, rót cho mình ly nước, còn anh Tuấn chờ Lan sẵn với chén súp tự tay anh nấu… Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc.
Suốt thời gian tôi mắc bệnh, cuộc sống cũng diễn ra như vậy, tôi được chồng con chăm sóc và trên cả là tình thương từ khán giả.
Bên cạnh đó, tôi có chế độ luyện tập, ăn uống giữ sức khỏe riêng. Biết vợ thích các món ăn nhiều chất bột: các loại bánh bèo, bánh lọc, bún bò… anh Tuấn khuyên tôi giảm bớt các món ăn nhiều bột mà ăn thêm rau quả. Anh ấy còn luôn nhắc tôi đúng giờ trong bữa ăn, uống thuốc.
- Thời gian lúc biết mình bệnh, chị có bị sốc hay stress không?
- Tôi sợ lắm! Bởi nói đến ung thư, ai nghe cũng thấy “tuyệt” rồi! Nhưng là “tuyệt mạng” chứ không phải “tuyệt vời” đâu (nheo nheo mắt lém lỉnh).
Khi mới phát hiện bệnh, tôi không biết đang ở giai đoạn nào, một thời gian sau mới biết. Lúc đầu, tôi không chấp nhận sự thật, toàn nhìn thấy những ngày tới là một sự sụp đổ. Vì vậy, tôi đã chọn cách đi xa. Ba tuần sau đó, tôi đến nơi anh Tuấn ở (San Francisco). Ở đó, tôi bình tâm hơn, bắt đầu thu xếp công việc. Cùng lúc ấy, bác sĩ cho biết bệnh của tôi chỉ mới ở giai đoạn tiền ung thư, không cần hóa trị mà chỉ xạ trị. Tôi mới an tâm hơn và trở về nói chuyện với các con.
Tôi xạ trị mất 2 tháng, mỗi tuần 5 ngày liên tục. Tôi luôn trông đợi đến ngày thứ 6 để được xách vali đi hát. Vì hát “bơm sức” cho tôi, giúp tôi không có thời gian lo sợ, suy nghĩ, khiến mình hao mòn hơn.
Điều tôi thích nhất ở giọng hát của mình là tình cảm
- Có bao giờ chị gục ngã trên sân khấu vì bệnh?
- Hình như chưa bao giờ thì phải. Có lẽ lý trí của tôi quá mạnh và đam mê ca hát quá lớn chăng?
Khi hát, dường như tôi quên hết, không nhớ mình là con bệnh nữa. Nhưng một lần duy nhất tôi xỉu trên sân khấu, nhưng may mắn là đang diễn trong một buổi của hội y sĩ. Tôi vừa ngã, bác sĩ vội đỡ và cứu mình liền.
Đôi ba lần khác, tôi cảm thấy tối trước mắt. Biết mình sắp bị như lần trước, tôi liền nhẹ nhàng ngồi xuống, hoặc giả vờ buông lơi, vịn tay vào piano… Tôi rất sợ mình ngã xuống trước khán giả.
- Lúc nãy tôi hỏi anh Tuấn (chồng Ý Lan), anh có thích giọng hát của chị không? Anh nói giọng chị rất đặc biệt. Vậy với chị, chị có thích giọng hát của mình?
- Khi hát xong, tôi thường nghe lại tiếng hát của mình. Tôi nghe và tìm xem mình có mắc lỗi nào khi thể hiện bài hát không và xem những lỗi đó mình có thể học hỏi và sửa lại cho tốt hơn không. Nói như vậy hơi quá khắt khe với bản thân, nhưng đó là cách để tôi tự đào tạo mình, giúp mình hay hơn mỗi ngày.
Tôi cũng xin cảm tạ ơn trên đã cho tôi giọng hát. Điều làm tôi thích nhất ở giọng hát của mình là tình cảm (nghiêng vai cười điệu đàng). Những lúc hát quá để ý đến kỹ thuật, tôi biết mình mất đi một phần tình cảm, cảm xúc dành cho ca khúc và tôi hơi khó chịu. Nhiều khi nghe lại, tôi nghĩ mình nên thu lại câu hát đó để hoàn hảo hơn, nhưng nếu làm như vậy, tôi biết tình cảm dành cho bài hát lúc đó sẽ mất đi, sẽ đổi màu. Tôi không thích vậy.
(Anh Tuấn lại cười đỡ cho vợ: “Cứ 10 lần tôi nghe Lan hát cùng một bài,10 lần đó cảm xúc đều khác nhau. Giọng Lan lạ lắm, thay đổi theo tâm trạng”).
Để thất vọng, thất bại chỉ là nỗi buồn chứ không trở thành nỗi đau
- Trong thời gian qua, quãng đời nào chị thấy mình bình yên nhất?
- Mỗi quãng đời đều có khoảng bình yên của nó. Nếu bây giờ ngồi nhớ lại, có lẽ thời thơ ấu của tôi là êm đềm nhất. Tôi sống cùng kỷ niệm, luôn nhớ những kỷ niệm đẹp và lấy đó làm bình yên cho mình. Sự bình yên đó nuôi tôi từ hôm qua, hôm nay. Mỗi khi bước qua trăn trở, tôi biết rồi bình yên sẽ đến với mình. Vì những trăn trở rồi cũng sẽ qua và thành kỷ niệm.
- Có lần vấp ngã nào chị thấy mình khó gượng dậy? Vì đằng sau cuộc sống nhiều hy vọng, cũng có những lúc người ta thất vọng.
- Cái buồn, ui chao! Không có cái buồn nào buồn bằng cái buồn ngày hôm nay. Nếu ngồi đây nhớ lại 10 năm trước, tôi có nỗi buồn. Nhưng lúc đó, nỗi buồn nhiều hơn khi bây giờ mình ngồi nghĩ lại. Đã 52 tuổi, tôi hiểu ra một điều, những nỗi buồn đến với mình, thất vọng, thất bại trong đời sống, mình phải bình tĩnh hơn và lấy đó làm bài học chứ không nên thất vọng. Nó chỉ là nỗi buồn chứ không bao giờ để trở thành nỗi đau.
- Chị luôn thấy mình may mắn?
- Vâng, tôi luôn dùng hai chữ may mắn cho những trắc trở mình gặp phải (lại cười, mắt trong veo).
Những buổi gặp báo chí ở Việt Nam, bên cạnh Ý Lan luôn có anh Tuấn, chồng chị và cũng là… ông sui của chị. Anh Tuấn luôn đứng đằng sau nhắc chị để câu trả lời phỏng vấn thêm hoàn hảo, nhắc chị nhớ ăn uống dù mê hát, mê nói, từng cái nắm tay nhẹ nhàng thể hiện tình cảm với vợ… Và anh Tuấn đã dành cho chúng tôi những tâm sự nho nhỏ.
- Lần đầu tiên nghe chị hát, anh cảm thấy thế nào?
- Giọng hát của Lan đặc biệt lắm, mỗi lần tôi nghe lại thấy mỗi lần khác. Tôi ít thấy "cô bé" tập hát ở nhà, nhưng hình như hát đã thành máu của Lan nên cứ gặp bài nào phù hợp là Lan lại hát, hồn nhiên lắm!
- Thế còn mối duyên dẫn đến tình vợ chồng thì sao?
- Tiếc là lần đầu tiên Lan làm ca sĩ, tôi chưa biết "cô bé". Đến năm 2000, qua bạn bè giới thiệu, chúng tôi quen nhau. Lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình với "cô bé" nhưng tìm cách trốn, mà trốn chỉ được 2 năm. Vả lại thời gian sau đó, tôi cũng đang chăm sóc mẹ bị bệnh. Sau khi mẹ mất, hai đứa mới bắt đầu quen và tình cảm phát triển nhanh lắm, vài tháng sau là dạm ngõ, đám hỏi rồi cưới.
- Ngoài điều là hai “người tình già”, anh và chị làm sao để gắn kết các con của hai bên khi tất cả đều lớn và mang cái tôi riêng?
- (Cười) Ngộ là lần dạm ngõ, tôi đi với con trai cả và Lan đi cùng con gái đầu. Sau khi chúng tôi cưới, hai cháu cũng quen nhau và xin phép cưới. Giờ Lan cũng là bà sui của tôi. Có lẽ do bố mẹ làm gương trước chăng?
Con trai tôi ngày xưa làm nghề liên quan đến âm thanh, nhưng trong một chuyến thiện nguyện cùng đoàn y sĩ của cháu Mai Linh (con gái Lan), nó đã chứng kiến một vụ cháy. Từ đó, con trai tôi chuyển sang làm lính cứu hỏa, còn vợ nó là bác sĩ. Hai vợ chồng cùng chuyên nghề cấp cứu, bên chuyên cấp cứu nhi khoa, bên chuyên chữa lửa (cười dí dỏm).
Theo