Tôi
thấy thật nực cười khi mấy ngày nay cứ lên mạng là thấy các mẹ bỉm sữa
thi nhau chia sẻ những status bày tỏ sự phẫn nộ trước một vị “ đại gia”
nọ. Điều đó không có gì sai vì hành vi của anh ta dĩ nhiên là không tốt
đẹp. Nhưng nếu các mẹ đồng thời bày tỏ sự cảm thông với cô hoa hậu, kêu
gọi nhau share để ủng hộ cô ấy, để bảo vệ và đòi lại công bằng cho cô
ấy thì tôi cực lực phản đối.
Tôi tự hỏi ủng hộ gì cho cô ta? Ủng hộ cho việc tranh vợ cướp chồng
của cô ta ư? Ủng hộ cho việc cô ta thừa biết vị kia có vợ có con rồi,
nhưng vẫn chen chân vào cuộc hôn nhân ấy ư. Ơ hay buồn cười nhỉ ? Từ
bao giờ mà kẻ đi tranh vợ cướp chồng lại cần được ủng hộ như vậy?
Cô ấy đang thiệt thòi ư? Đang cần được
bảo vệ ư ? Thế còn lúc cô ta cầm tiền của chồng người khác, để ăn diện,
shopping đồ hiệu dắt quanh người, thì cô ta có thiệt thòi không? Có đáng
thương không? Có công bằng không?
Tôi không thấy đáng thương cho cô ta
trong chuyện này. Là cái giá mà cô ta phải trả mà thôi. Từ bao giờ, việc
công khai khai mua bán dâm của một gã đàn ông lại được cho là chuyện
tất yếu như vậy? Người ta kêu gọi về một lối sống tự do “tây hoá”. Tình
dục và bản năng được đặt lên trên nhất. Sau những giá trị đạo đức, sau
những giá trị gia đình, giá trị làm người .
Nhớ khi xưa cô ca sĩ nọ ở phận kẻ thứ ba
đã từng bị các mẹ bỉm sữa tẩy chay, chửi rủa lên bờ xuống ruộng. Còn
giờ tại sao một cô hoa hậu vẫn trong vai kẻ thứ ba, thậm chí là thể hiện
rõ là một kẻ đào mỏ chính hiệu có hợp đồng tình ái lại được các mẹ
thương xót. Phải chăng có kẻ tội đồ lớn hơn làm cô hoa hậu trở nên đáng
thương trong mắt các mẹ và chĩa mũi tên sang kẻ khác?! Chúng ta mải
thương xót cô hoa hậu kia mà
quên mất một người, người quan trọng nhất, người tổn thương nhất, đau
đớn nhất trong chuyện này, đó chính là Người Vợ . Bạn sẽ cảm thấy thế
nào? Nếu giả sử một ngày phát hiện ra chồng mình, có một hợp đồng tình
ái kéo dài 7 năm đáng ghê tởm với một người đàn bà khác. Có đau đớn
không? Có tổn thương không? Cho dù người vợ có là người đàn bà sắt đá
thế nào, mạnh mẽ cỡ nào. Thì tôi tin rằng, chị ấy có lẽ cũng sẽ khóc.
Không phải khóc vì tiếc nuối đâu, mà khóc vì quá căm hận, không thể nói
thành lời.
Khi chúng ta công khai ủng hộ, công khai
bảo vệ cho người đàn bà đã ngang nhiên cướp chồng người khác. Nghĩa là
chúng ta đang đồng lõa làm tổn thương người vợ ấy thêm một lần nữa.

Cô hoa hậu nổi tiếng nhờ "thương vụ tình ái" đình đám
Cũng sau cái vụ thưa kiện này. Tôi càng
hiểu vì sao, ngày càng có quá nhiều phụ nữ chọn sống một cuộc đời độc
thân. Bởi hạnh phúc hôn nhân càng ngày càng quá mong manh.
Họ không muốn kết hôn, không muốn lấy
chồng. Bởi vì họ sợ, họ sợ gặp phải những gã đàn ông đê tiện như vị “
đại gia “ kia. Họ sợ họ sẽ lấy nhầm chồng như vợ của vị “đại gia” kia.
Lấy rồi để mà lại phải cay đắng ly hôn, mang theo một vết thương một nỗi
đau, một sự tổn thương suốt cuộc đời. Lấy phải một gã đàn ông thế này,
chẳng thà sống một mình sống độc thân, cũng vẫn hạnh phúc hơn, sung
sướng hơn.
Nhiều phụ nữ thừa thông minh để hiểu
rằng, những gã đàn ông tồi, như vị đại gia kia bây giờ nhiều nhan nhản.
Những kẻ đó về nhà vẫn đeo mặt nạ là một người chồng, một người cha mẫu
mực. Nhưng bước chân ra khỏi nhà, khuất mắt khỏi tầm nhìn của vợ, thì
nhanh chóng ngã ngay vào một người đàn bà khác, trẻ trung hơn tươi mới
hơn. Họ coi việc cặp bồ, việc bóc bánh trả tiền ấy như là đặc quyền, là
lẽ đương nhiên của họ. Mà không có một giây phút nào cảm thấy ăn năn có
lỗi với vợ con ở nhà.
Xã hội ngày càng phát triển tịnh tiến,
con người lẽ ra cũng ngày càng phải được hạnh phúc hơn. Nhưng tôi nhận
ra hình như không phải thế, xã hội ngày càng phát triển, nhiều lại tha
hóa biến chất. Hạnh phúc gia đình dường như ngày càng mong manh theo
những phát triển a dua đua đòi của cái xã hội này.
- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ