Sự xuất hiện bất chợt của HLV Calisto tại Quảng Châu, ngay sau đó là thất bại khó tin 2-6 của O.Việt Nam trước O.Turkmenistan đã dấy lên một luồng dư luận chỉ trích ông thầy người Bồ Đào Nha. Xung quanh vai trò, trách nhiệm của ông Tô, chúng tôi đặt vấn đề thảo luận với hai HLV, hai chuyên gia bóng đá, những người giàu kinh nghiệm và rất am hiểu bóng đá nước nhà.
Ông Calisto đã vô địch Đông Nam Á nhưng không phải cái gì ông ấy làm cũng tốt. Ông ấy đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam nhưng ông ấy không phải là tất cả. Theo kinh nghiệm làm huấn luyện viên của tôi trong nhiều năm, hôm nay ta thành công, ngày mai có thể thất bại. Điều đó ông Tô phải xác định được. Như ở ĐTLA, ông Tô có lúc làm rất tốt nhưng cũng có lúc rất bình thường. Ông ấy luôn cho rằng các trận giao hữu chỉ để thử nghiệm nhưng lại không để các cầu thủ dự bị thi đấu.
Ngoài ra, Liên đoàn cũng phải có quan điểm của mình. HLV Calisto nắm cả hai đội tuyển nhưng quyền quyết định đi, ở phải thuộc về Liên đoàn. Phải xem sức mạnh, năng lực của Liên đoàn mình ở mức độ nào.
Với đội Olympic, dù thua một trận nhưng trận tới nếu hoà thì chúng ta vẫn vào được vòng sau. Nhìn tổng thể, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ nhưng ở phạm vi châu Á chúng ta chưa là gì cả. Thắng Bahrain 3-1 là rất mừng cho các cháu nhưng đừng nghĩ rằng một tấc là nhảy lên đến trời.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: "Ông Tô chịu trách nhiệm gì?"
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chẳng hiểu ông Calisto đang nghĩ gì. Ông ấy bảo chịu trách nhiệm tất cả, chịu trách nhiệm cái gì? Cũng như sau trận chung kết SEA Games 2009, ông ấy bảo chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm ấy là gì?
<>
![]() |
HLV Calisto bị chỉ trích vì chuyến công du ngắn ngày. (Ảnh: Tuấn Anh) Ông Phan Thanh Hùng đang làm tốt công việc huấn luyện O.Việt Nam, sao ông Calisto không để cho ông Hùng yên tâm làm việc. Sự có mặt của ông Tô trong vài ngày là để làm gì? Tất cả vấn đề cho thấy, VFF chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện này cả. Không phải chúng ta mất bình tĩnh nhưng tôi nghĩ, thôi hãy để HLV Phan Thanh Hùng làm. Bất kỳ sự thay đổi nào khi cỗ máy đá trơn tru đều mang lại hậu quả. Bây giờ hãy hỏi ông ấy chịu trách nhiệm cái gì? Cắt lương hay thôi không làm nữa? Cả hai chuyện đó chắc chắn không phải, ông ấy không chịu. Không phải vì một trận thua mà tôi muốn nói đến chuyện cách chức ông ấy. Những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam, nó cho thấy sự cũ mèm, trì trệ về nhiều mặt, sự thoả mãn sau khi đã vô địch. <>
|
Ông Calisto đã vô địch Đông Nam Á nhưng không phải cái gì ông ấy làm cũng tốt. Ông ấy đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam nhưng ông ấy không phải là tất cả. Theo kinh nghiệm làm huấn luyện viên của tôi trong nhiều năm, hôm nay ta thành công, ngày mai có thể thất bại. Điều đó ông Tô phải xác định được. Như ở ĐTLA, ông Tô có lúc làm rất tốt nhưng cũng có lúc rất bình thường. Ông ấy luôn cho rằng các trận giao hữu chỉ để thử nghiệm nhưng lại không để các cầu thủ dự bị thi đấu.
Ngoài ra, Liên đoàn cũng phải có quan điểm của mình. HLV Calisto nắm cả hai đội tuyển nhưng quyền quyết định đi, ở phải thuộc về Liên đoàn. Phải xem sức mạnh, năng lực của Liên đoàn mình ở mức độ nào.
Với đội Olympic, dù thua một trận nhưng trận tới nếu hoà thì chúng ta vẫn vào được vòng sau. Nhìn tổng thể, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ nhưng ở phạm vi châu Á chúng ta chưa là gì cả. Thắng Bahrain 3-1 là rất mừng cho các cháu nhưng đừng nghĩ rằng một tấc là nhảy lên đến trời.
Theo VTC