Tôi năm nay 38 tuổi, em trai kém 5 tuổi. Cả hai đều đã lập gia đình, có công việc ổn định ở Hà Nội. Tôi có một căn hộ đang trả góp, em trai cũng vừa mua nhà cách đây 2 năm. Hai anh em đều đủ sống nhưng lại chẳng dư dả khi nghĩ đến tương lai lâu dài.

Cuối tuần vừa rồi về quê, trong bữa cơm tối, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo, ông bà đã thống nhất sẽ bán căn nhà đang ở rồi tìm mua một căn hộ nhỏ hơn. Mảnh đất ở quê cũng sẽ bán nốt. 

“Tiền tiết kiệm, tiền bán nhà bố mẹ sẽ dùng để đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, tận hưởng những năm tháng tuổi già. Nếu sau này cần thuê người chăm sóc hay vào viện dưỡng lão, bố mẹ cũng tự chi trả”, bố tôi bình thản nói. Ông còn tuyên bố ngắn gọn: “Bố mẹ sẽ không để lại tài sản thừa kế cho các con”.

Em trai buột miệng hỏi: “Thế chúng con thì sao?”. Nghe vậy, mẹ tôi lắc đầu: “Các con đều đã trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Bố mẹ đã tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng là đủ rồi”.

W-minhhoa.png
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

Anh em tôi đều đã lập gia đình, đang xây dựng sự nghiệp nhưng vẫn mong có cha mẹ làm chỗ dựa. Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi im lặng nhìn nhau, em trai lắp bắp, định nói thêm điều gì đó rồi lại thôi. Chúng tôi hoàn toàn hiểu tài sản là của bố mẹ, ông bà hoàn toàn có quyền quyết định. Nhưng khi nghe đến chuyện sẽ không còn gì để lại cho con cháu, trong lòng tôi vẫn thấy hụt hẫng.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn dạy anh em tôi phải chăm chỉ học hành, phấn đấu có cuộc sống tốt đẹp cho con cái. Ông bà làm lụng cả đời, vất vả kiếm tiền mua đất, xây nhà, tích cóp từng đồng cũng vì mong con cháu có nền tảng tốt hơn. Chính những điều ấy khiến chúng tôi mặc nhiên nghĩ rằng, tiền bạc, đất đai của cha mẹ sẽ được truyền lại như một lẽ tự nhiên.

Ngay cả khi chưa từng ngồi tính xem mình sẽ được bao nhiêu, trong suy nghĩ anh em tôi vẫn có một cảm giác an toàn rằng phía sau mình còn có bố mẹ.

Tôi nhớ ngày mua căn hộ đầu tiên, ngân hàng chỉ đồng ý cho vay khi bố mẹ đứng ra bảo lãnh. Hay như em trai ngỏ ý sau này các cháu lớn, cần tiền đi du học sẽ nhờ bố mẹ phần nào. Lúc ấy ông bà đều hết sức vui vẻ tán thành khiến chúng tôi vô cùng yên tâm.

Sau bữa cơm, vợ chồng tôi nói chuyện rất lâu. Vợ bảo bố mẹ nói cũng có lý. Cả đời đã sống vì con cái, đến lúc nghỉ hưu muốn sống cho mình thì chẳng có gì sai. Chúng tôi không thể vừa mong bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, lại vừa hy vọng ông bà phải giữ khư khư tiền bạc chỉ để chờ ngày để lại cho con.

Tôi biết vợ nói đúng nhưng suy nghĩ vẫn không khỏi có chút trách móc, khó chịu. Trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng khối tài sản của bố mẹ, dù ít hay nhiều rồi cũng sẽ thuộc về mình phần nào.

Thậm chí, tôi còn nghĩ đợi con trưởng thành, vợ chồng sẽ chuyển về quê, sống ngay trong căn nhà bố mẹ để lại. Kế hoạch cho các con đi du học của em trai cũng sẽ phải cân nhắc lại khi không còn ông bà làm chỗ dựa. Chúng tôi chưa bao giờ ngồi tính toán mình sẽ được hưởng bao nhiêu, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ không còn gì cả.

Từ hôm ấy đến nay, mỗi lần nhớ lại câu nói của bố "tài sản là để bố mẹ tận hưởng tuổi già", trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên.

Tôi không biết mình đang ích kỷ hay chỉ là quá quen với cách nghĩ rằng những gì bố mẹ gây dựng rồi cũng sẽ để lại con cái. Liệu suy nghĩ ấy có sai không hay chỉ là điều mà nhiều người vẫn âm thầm mặc định suốt bao năm qua?

Theo VietNamNet