Một bé gái 4 tuổi đi xe buýt cùng mẹ, trên tay cầm một chú chuột hamster, bên cạnh còn có một chiếc lồng nhỏ để nhốt thú cưng. Chưa kể đến việc bé gái này gây ảnh hưởng đến những người xung quanh khi mang thú cưng đến nơi công cộng mà hành vi sau đó của cô bé còn có phần thái quá khiến những người trên xe buýt bức xúc.
Với những đứa trẻ nhỏ khác, khi được nuôi thú cưng thì chúng rất yêu thương, nâng niu chăm sóc cho thú cưng của mình, nhưng với bé gái này thì hoàn toàn ngược lại. Mặc cho bao ánh mắt khó chịu đang nhìn, cô bé này vẫn đang hành hạ chú chuột hamter của mình trên tay, cô bé nắm lấy đuôi chuột quay và lắc nhiều vòng, mặc cho chú chuột đang rên rỉ cô bé vẫn không để ý và dừng lại. Cuối cùng chú chuột hamter đã chết trên tay của cô bé sau nhiều lần bị tra tấn. Điều gây bức xúc nữa là mẹ của bé gái này ngồi ngay bên cạnh nhưng bà cũng không có phản ứng hay lời nhắc nhở gì đối với hành động của con gái mình.
Những hành khách trên xe buýt không khỏi thở dài. Một người ngồi bên cạnh đã phải thốt lên: "Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ mà sao đã có những hành động tàn nhẫn như vậy!".
Tuy đây chỉ là một con vật cưng nhưng cũng là một sinh mệnh nhỏ, trẻ con tuổi này thường trong sáng và tốt bụng. Nhưng ở bé gái này lại không có tình yêu thương và lòng tốt thì thật khó để tưởng tượng cô gái nhỏ này sẽ phát triển ra sao khi lớn lên? Một đứa trẻ như vậy không biết cha mẹ thường giáo dục như thế nào?
1. Cha mẹ cưng chiều quá mức
Trẻ em trong môi trường này được hưởng thân phận "hoàng tử và công chúa nhỏ" ở nhà. Nó sẽ khiến các em quen với việc tự cho mình là trung tâm, lâu dần sẽ hình thành tính ích kỷ.
Hơn nữa, khi con cái có những hành vi bất lịch sự hoặc sai trái nhưng cha mẹ lại không sửa chữa cho con kịp thời dần dần những đứa trẻ này sẽ trở nên độc đoán và thờ ơ với những người xung quanh. Sau này những đứa trẻ này khó có thể tồn tại ngoài xã hội được vì những tính cách méo mó đó, thậm chí dễ có những hành động phạm pháp.
2. Cha mẹ chăm sóc thái quá
Những đứa trẻ này được cha mẹ cưng chiều, chăm sóc và lo hết mọi việc mà không để con phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Điều này sẽ khiến trẻ mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất, thiếu tính tự lập, hình thành thói quen lười biếng.
3. Nói chuyện và giảng dạy
Theo nghiên cứu tâm lý học, giai đoạn 0-3 tuổi là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển tính cách của bé.
Khả năng ngôn ngữ của bé còn rất yếu, chưa thể giao tiếp tốt với người khác nhưng bé sẽ nhận thức và quan sát môi trường xung quanh, vì vậy việc giáo dục trẻ lúc này bắt buộc cha mẹ phải dùng hành động. Hãy đểcho con hiểu tại sao bé không thể làm điều đó, thay vì bạn nói với con những gì không nên làm. Bởi vì trẻ con thích thực hiện các hành động cụ thể hơn là nghe giảng dạy một cách nhàm chán. Vì vậy, những hành động của cha mẹ thể hiện phải làm gương cho con cái.
Kết luận:
Đối với các bậc cha mẹ, sinh con đã là một việc vô cùng quan trọng, và việc nuôi dạy con lại càng là một trách nhiệm. Đứa trẻ sau khi chào đời giống như một tờ giấy trắng, cha mẹ phải hết sức thận trọng trong việc giáo dục con cái. Nếu phương pháp nuôi dạy con có vấn đề, trẻ sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực khi lớn lên, điều này sẽ làm sai lệch nhân cách và quan điểm của trẻ. Vì vậy, việc sử dụng các phương pháp nuôi dạy con cái đúng đắn là đặc biệt quan trọng. Cha mẹ phải chú ý vì sự phát triển lành mạnh của con cái, hướng dẫn và giáo dục đúng cách để chúng phát triển những thói quen nhân cách tốt và tránh cho con cái đi lệch hướng trong tương lai.
Theo Lệ Mỹ - VietNamNet