Nhiều người tưởng là tật này vôhại nhưng thật ra nó lấy rất nhiều tâm sức của bạn; đó là chưa nói nó còn gây ranhiều hậu quả nguy hại hơn nếu vì tật này mà bạn hành động thiếu suy nghĩ.

Con người có một tính rất xấu làđố kỵ. Điều này càng dễ thấy trong quan hệ hằng ngày giữa đồng nghiệp với nhautrong công ty...

Nặng là đố kỵ về quyền uy, chứcvụ, lương bổng; nhẹ thì ganh ghét đồng nghiệp hơn mình chiếc áo mới, cái quầnđẹp, đôi giày xinh... Trong chúng ta, lỡ có ai nhiễm tật này thì nên tìm cáchchữa cho nó dứt hẳn hoặc nhẹ bớt đi. “Thuốc” để trị tật này tìm ngay trong tâmvà trí của mỗi người. Đó chính là sự suy xét, phân tích, giải quyết và biết bằnglòng với những gì mình đang có.

Cách trị tật đố kỵ nơi công sở

Con người có một tính rất xấu là đố kỵ

Hãy thử một vài cách sau xemkết quả thế nào:

- Ngồi tĩnh lặng bên ly cà phê vàsuy nghĩ xem sự cố gắng của bạn đã tương xứng với trí lực bạn bỏ ra chưa? Nếuchưa xứng đáng thì có lẽ do cấp trên chưa thấy được. Hãy cố gắng thêm, chắc chắnđến một lúc nào đó sếp sẽ nhận ra. Nếu sếp vẫn không nhận ra thì hãy chọn lựalúc thuận tiện để chứng minh cho sếp thấy những gì ta thể hiện không thua kémđồng nghiệp rồi đề nghị sếp xem xét.

- Nếu thấy người khác có nhữngthứ xinh đẹp, quý giá hơn mình thì hãy nghĩ xem tại sao bạn chưa có? Vì bạnkhông đủ khả năng tài chính, vì bạn không thích, vì những thứ ấy không phù hợpvới bạn hay vì bạn chưa biết hưởng thụ? Tìm được nguyên nhân rồi thì giải quyếtvấn đề. Nhưng vấn đề ở đây không phải làm cho hơn người khác mà là phù hợp vớihoàn cảnh của mình và khiến mình hạnh phúc.

- Hãy luôn quan niệm: “Ta là ta”.Tuyệt đối không nên bắt chước, không nên làm bản sao của người khác vì mỗi conngười là một cá thể riêng lẻ; người này được phân biệt với người kia chính làbởi sự khác biệt. Điều cần chú ý sự khác biệt ấy phải hài hòa trong cái chungchứ không nên biến mình thành kẻ lập dị.

- Hãy vứt bỏ sự đố kỵ đi vì chínhđiều đó sẽ tạo hố sâu ngăn cách bạn với mọi người. Điều chắc chắn là nếu giữ mãitật ấy thì không lúc nào bản thân ta thấy sung sướng; còn bạn bè thì sẽ xa lánh,cảnh giác; không chìa vai gánh vác hộ khi bạn gặp khó khăn; không chia sẻ niềmvui khi bạn hạnh phúc. Nếu điều đó xảy ra thì cuộc sống còn có nghĩa lý gì?

Theo NLĐ