
Buổi sáng định mệnh
Bà Trần Thị T. (SN 1948, trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) là người hiền lành, sống nề nếp. Dù tuổi cao, bà vẫn sinh hoạt độc lập tại nhà riêng, con cháu thường xuyên qua lại chăm sóc, thăm nom.
Rạng sáng 28/6/2024, như thường lệ, ông Phạm Việt C. (con trai bà T.) đến thăm mẹ. Cửa nhà đóng kín, ông nghĩ mẹ còn ngủ nên nhẹ nhàng bước vào trong. Nhưng sau nhiều lần gọi không thấy tiếng đáp, linh cảm bất an khiến ông tiến lại gần giường. Cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông chết lặng: bà T. nằm bất động, đầu có dấu hiệu chảy máu.
Tin báo nhanh chóng được gửi đến Công an xã. Hiện trường được phong tỏa, thi thể nạn nhân được khám nghiệm. Bà T. vốn sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai nên cái chết bất thường của bà khiến cả xóm không khỏi hoang mang.
Trong quá trình làm việc với gia đình, cơ quan điều tra nhận được thông tin, đôi bông tai vàng bà T. thường đeo đã biến mất. Chi tiết này khiến hướng điều tra được mở rộng, nghi vấn bà bị cướp tài sản dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, việc truy tìm thủ phạm không hề dễ dàng. Nạn nhân không có thù oán, sống khép kín, hàng xóm láng giềng đều quý mến. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm. Khi các manh mối tưởng chừng đi vào bế tắc, một diễn biến bất ngờ xảy ra.
Kẻ gây án không ai ngờ tới
Chiều cùng ngày, một nam thanh niên xuất hiện tại trụ sở công an xin đầu thú. Người này cúi đầu, giọng run run, thừa nhận đã cướp tài sản của bà T. và gây ra cái chết của nạn nhân. Danh tính đối tượng khiến tất cả bàng hoàng: Phạm Việt Tú (SN 2006) - cháu nội bà T., đồng thời là con trai của ông C. Sự thật đau đớn được phơi bày, biến cái chết bí ẩn của người bà thành một bi kịch gia đình không gì bù đắp nổi.
Phạm Việt Tú là sinh viên ngành kỹ thuật của một trường đại học trên địa bàn Nghệ An. Rời gia đình, bước vào cuộc sống sinh viên, Tú dần sa vào các trò chơi điện tử trên Internet. Từ giải trí, việc chơi game trở thành sự lệ thuộc, kéo theo việc bỏ bê học tập, sinh hoạt đảo lộn.
Để có tiền chơi game, Tú bán chiếc máy tính xách tay được 5 triệu đồng. Khi bị mẹ truy hỏi, lo sợ không có tiền chuộc lại, Tú nảy sinh ý định xin tiền bà nội. Trong suy nghĩ lệch lạc của nam sinh, nếu bà không cho, cướp tài sản đem bán cũng là “giải pháp”.
Đêm khuya 28/6, Tú đi bộ đến nhà bà. Lấy lý do vào ngủ nhờ, Tú nằm cùng bà nội. Khi hai bà cháu trò chuyện, Tú nói dối cần tiền đóng học phí nhưng bà T. trả lời đã hết tiền. Không đạt được mục đích, Tú chờ bà ngủ say rồi tháo bông tai vàng.
Khi bị phát hiện và chống cự, trong khoảnh khắc hoảng loạn, Tú đẩy mạnh khiến bà ngã khỏi giường, đầu đập xuống nền nhà, bất tỉnh. Thấy bà không còn phản ứng, Tú đặt bà trở lại giường, tắt điện và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, khi ông C. đến thăm mẹ, bi kịch mới bị phát hiện. Còn Tú, sau khi bán đôi bông tai được gần 9 triệu đồng, thản nhiên chuộc lại máy tính và tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Chỉ đến khi không thể chịu nổi sự day dứt, Tú mới ra đầu thú. Nhưng khi ấy, mọi thứ đã quá muộn.
Giọt nước mắt muộn màng
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi được hỏi về động cơ, nam bị cáo cúi đầu khai do nghiện game, thiếu tiền, không làm chủ được hành vi.
Đau đớn nhất tại phiên tòa là hình ảnh người cha - ông C. - vừa là đại diện hợp pháp của bị hại, vừa là bố của bị cáo. Mất mẹ, con vào tù, hai nỗi đau giáng xuống cùng lúc khiến ông gần như gục ngã. Dù vậy, ông vẫn xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho con trai, không yêu cầu bồi thường dân sự.
Những lời nói nghẹn ngào ấy khiến Tú bật khóc. Nhưng những giọt nước mắt muộn màng không thể cứu vãn mạng sống của người bà đã khuất. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Việt Tú 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Bản án khép lại nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Một người bà ra đi tức tưởi. Một người cha sống phần đời còn lại trong dằn vặt. Một nam sinh viên đánh mất tương lai vì thế giới ảo.
Vụ án không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là lời cảnh báo đau xót về hệ lụy của nghiện game, lệch lối sống và sự buông lỏng quản lý bản thân. Khi không còn ranh giới giữa đúng – sai, giữa thực – ảo, con người có thể trượt dài đến những tội lỗi không thể quay đầu. Chỉ còn lại những giọt nước mắt muộn màng và bài học đau xót cho những ai đang lạc lối giữa thế giới ảo đầy cám dỗ.
