Đêm làm phúc định mệnh
Ngày
26/3/2013, khi Tòa án nhân dân tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc xét xử lại
vụ án oan hãm hiếp, giết người của Trương Cao Bình, 49 tuổi và cháu trai
Trương Huy 38 tuổi thì cả hai người đàn ông này đã thụ án được 10 năm.
Bi
kịch của bác cháu ông Trương bắt đầu vào đêm 18/5/2003 khi hai người,
lúc này đang làm nghề lái xe tải, cho một cô gái 17 tuổi cùng làng tên
là Vương Đông đi nhờ. Họ đón Vương lên xe tại trung tâm thành phố Hàng
Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang lúc cô đang định vẫy taxi đến nhà một
người thân.
“Khi
đó dịch SARS đang bùng phát, rất ít người ra đường. Chẳng có lý do gì
mà chúng tôi lại từ chối khi biết cô ấy là người cùng làng”, ông Trương
kể lại trên tờ Global Times.

Trương Cao Bình ngắm những bức ảnh cũ của con gái
Sáng
hôm sau, thi thể cô Vương được phát hiện dưới một con mương thoát nước ở
vùng ngoại ô Hàng Châu, trên người không một mảnh vải che thân. Hai tài
xế xe tải, những người cuối cùng nhìn thấy Vương lúc còn sống, bị coi
là nghi phạm chính và ngay lập tức bị bắt giữ mặc dù không hề có bằng
chứng thực tế nào cho thấy họ liên quan tới vụ giết người.
“Nghiệp vụ” lấy cung
Theo
lời kể của Trương Cao Bình, sau khi bị bắt, cả ông và cháu trai đã bị
các điều tra viên thẩm vấn suốt 7 ngày liên tục. “Họ không cho tôi ngủ
và tôi chỉ được ăn đúng nửa suất cơm trưa trong 7 ngày. Họ thậm chí
không cho tôi ngồi mà bắt tôi đứng”, ông Trương kể lại. “Đến lúc kiệt
sức không thể đứng vững được nữa, tôi bị họ dí tàn thuốc vào mũi, rồi té
nước”.
Áp
dụng các biện pháp nhục hình nhưng vẫn không buộc được hai bác cháu
khai nhận, cảnh sát đưa họ trở lại trại tạm giam để các phạm nhân khác
thay nhau đấm đá cho tới khi họ phải ký nhận vào biên bản lấy lời khai
do điều tra viên chuẩn bị từ trước.
Mặc
dù kết quả xét nghiệm của pháp y cho thấy ADN dưới móng tay của nạn
nhân Vương Đông là của một người thứ ba chưa rõ danh tính nhưng những
lời thú tội cưỡng bức trên là tất cả những gì cảnh sát Chiết Giang cần
để đưa ra lời kết tội và kết thúc điều tra, cáo buộc hai bác cháu ông
Trương hiếp dâm và giết người.
Tháng
2/2004, Tòa án Hàng Châu kết án Trương Huy tội tử hình còn ông Trương
Cao Bình tù chung thân. Sau khi kháng cáo, Trương Huy được hoãn thi hành
án 2 năm và còn ông Trương Cao Bình được giảm xuống còn 15 năm tù.
Những cuộc đời dang dở
Năm
2005 ông Trương vô tình xem được một bản tin hình sự trên truyền hình,
trong đó một cô gái lõa thể bị phát hiện tử vong ở ngoại ô Hàng Châu.
Một gã lái xe taxi đã bị bắt và thú nhận hành vi giết người.
Với
người khác, có thể đó chỉ là một bản tin bình thường, nhưng với ông
Trương thì không. Bởi vì nó có rất nhiều tình tiết liên quan đến khả
năng minh oan cho ông.
Trương
Cao Bình kiến nghị lên quản giáo nhà tù và yêu cầu xem xét lại vụ án.
Kết quả điều tra của cảnh sát Hàng Châu năm 2011 đem đến một phát hiện
chấn động: dấu vết ADN tìm thấy dưới móng tay của Vương Đông trùng khớp
với gã lái taxi trong vụ án năm 2005.
Tên
này đã bị tử hình, nhưng bản cung của hắn và bằng chứng là quá rõ ràng.
Ngày 26/3/2013, Tòa án Chiết Giang đã phải trả tự do cho Trương Cao
Bình và Trương Huy.

Quan chức Tòa án Nhân dân Chiết Giang xin lỗi bác cháu ông Trương sau khi họ được trả tự do
Vụ
án của gia đình ông Trương đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của công
chúng Trung Quốc. Họ lên án cảnh sát về những “biện pháp nghiệp vụ” mà
lực lượng này áp dụng, đặc biệt là việc thiếu một cơ chế hiệu quả chống
kết án oan và dùng tra tấn để lấy lời khai.
Trong
phiên tòa giải oan ngày 26/3/2013, một quan chức Tòa án Chiết Giang đã
tự mình tháo còng tay cho Trương Cao Bình và xin lỗi ông. Lúc nghe phán
quyết, Trương Huy bật khóc còn người bác của anh, đưa ánh mắt lạnh lùng
nói với chủ tọa phiên toà:
“Hôm
nay các ông có thể là thẩm phán, là quan chức nhưng con cái của các ông
chưa hẳn thế. Nếu không có các cơ chế hiệu quả, chúng cũng có thể bị bỏ
tù oan như chúng tôi, bị ám ảnh bởi nỗi khiếp sợ tử hình. Các ông hãy
nhớ lấy điều này”.
10
năm ngồi tù đã khiến gia cảnh hai bác cháu ông Trương tan nát. Trương
Cao Bình một thời từng là người giàu có nhất trong làng nhờ dịch vụ kinh
doanh vận tải bùng nổ.
Năm
2003, ông thậm chí còn có kế hoạch mua thêm nhiều xe tải để mở một công
ty vận tải. Thế nhưng, án tù cay nghiệt bất ngờ ập đến đã nghiền nát
giấc mơ của ông.
Vợ
ông Trương, khi biết chồng bị bắt vì tội hiếp dâm đã quyết định bỏ cái
thai đã được 4 tháng và ly dị ông. Hai đứa con gái ông Trương bỏ học,
hiện đang làm việc cho một nhà máy còn người mẹ già của ông cũng qua đời
năm 2009 mà không được thấy mặt con.

Trương Cao Bình ngồi khóc trong căn nhà trống trải
Với
Trương Huy, người yêu sắp cưới của anh đã bỏ đi biệt tích. Cha của
Trương Huy cũng bị phá sản sau những nỗ lực tưởng như vô vọng để giúp
anh thoát khỏi án tù oan uổng.
Ngày
17/5/2013, chính quyền Chiết Giang bồi thường cho bác cháu ông Trương
tổng cộng 2,11 triệu Nhân dân tệ (356.000 USD). Mặc dầu sức khỏe rất yếu
do những ngày tháng phải chịu đựng trong tù, Trương Cao Bình nói rằng
ông vẫn có thể làm việc và sẽ không bao giờ để con gái ông phải chịu tủi
nhục thêm một lần nữa.
Khi
được hỏi liệu ông có sẵn sàng cho phụ nữ lạ đi nhờ nữa không, Trương
Cao Bình trả lời: “Chắc chắn. Nhưng tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ đưa họ đến
tận nơi”.
Theo Trung Phạm (Soha.vn/Trí thức trẻ)