Hai bên gia đình hứa hẹn 3 tháng sau sẽ
tổ chức đám cưới. Trong 3 tháng đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định
tin lời quảng cáo của một phòng khám tư, đi vá màng trinh.
Trước khi quen anh, tôi từng yêu một người con trai khác. Hai đứa
yêu nhau 3 năm thì tôi trao cho anh ta sự trong trắng của mình. Lúc đó
tôi cứ tưởng chúng tôi là một đôi, chỉ chờ ngày đẹp sẽ cưới. Nào ngờ, có
được tôi rồi, người con trai ấy bỗng cao bay xa chạy. Vì mối tình đầu đau khổ ấy, tôi quyết không dễ dàng tin bất kỳ ai nữa. Cho tới 2 năm sau, tôi gặp chồng tôi.
Khi
đó, anh đã thành đạt rồi, gia cảnh giàu có, dáng vóc đẹp trai khiến
nhiều người thích. Anh cũng rất đa tình, từng yêu vài cô gái. Chúng tôi
quen nhau trong một lần đấu giá từ thiện. Anh là khách còn tôi là nhân
viên lễ tân tạm thời. Trong suốt cuộc đấu giá, tôi biết có một ánh mắt
luôn nhìn theo mình. Thực sự thì tôi cũng có cảm tình với anh. Một người
đàn ông như thế, ai mà không ấn tượng. Anh hỏi số và liên lạc, mời tôi
đi ăn ngay sau hôm từ thiện đó 2 ngày.
Cứ thế,
chúng tôi dần thân quen hơn. Nhưng tôi chỉ đối xử với anh như một người
bạn, quý hơn mức bình thường nhưng chưa phải tình yêu. Trong khi anh thì
có những hành động thể hiện sự theo đuổi rõ rệt. Cuộc tình thứ nhất
khiến tôi đủ đau khổ, vì thế tôi hy vọng cuộc tình thứ hai sẽ kết thúc
bằng hôn nhân. Trước sự tấn công dồn dập, lãng mạn và đầy tâm lý của
anh, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giữ mình.
Anh cũng tôn trọng điều đó, tôi có cảm giác anh yêu tôi rất nhiều, nhưng
tôi không đủ can đảm nói cho anh biết về quá khứ của tôi.
Hơn
một năm yêu nhau, anh cầu hôn tôi. Lúc đó tôi rất bất ngờ nhưng cũng vô
cùng vui mừng. Tôi đã đồng ý ngay lập tức. Hai bên gia đình hứa hẹn 3
tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Trong 3 tháng đó, tôi suy nghĩ rất nhiều
và quyết định tin lời quảng cáo của một phòng khám tư, đi vá màng trinh .
Đúng
là tôi muốn lừa dối anh, nhưng chỉ là vì muốn có được hạnh phúc viên
mãn mà thôi. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù sau đó một
tháng, tôi phải kiêng khem rất nhiều thứ và cũng chịu nhiều đau đớn.
Nhưng với ý chí tràn trề hy vọng vào một cuộc hôn nhân hoàn hảo, tôi
vượt qua tất cả.
Chồng nói, anh không thể tin được rằng tôi còn trinh. Anh cảm thấy tự hào về tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, khi nhìn thấy tấm khăn trải giường với vệt máu từ màng trinh giả và
“diễn xuất” của tôi, chồng đã tin rằng tôi đúng là lần đầu tiên. Những
ngày sau đó, anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi chưa bao giờ
tưởng tượng cuộc sống vợ chồng lại tuyệt vời đến vậy. Chồng nói, anh
không thể tin được rằng tôi còn trinh. Anh cảm thấy tự hào về tôi, vì xã
hội bây giờ, để giữ được mình là điều vô cùng khó, huống chi tôi cũng
đã 27 tuổi rồi.
Chìm đắm trong hạnh phúc khiến
tôi lơ là để bí mật xấu xa đó bị bại lộ khi vừa cưới được 4 tháng. Đó
là một hôm hai vợ chồng đang đi mua sắm quần áo mùa thu cho mẹ chồng thì
bất ngờ điện thoại tôi báo có tin nhắn. Bình thường tôi không có gì
phải giấu chồng nên thản nhiên mở tin nhắn đọc.
Đó
là tin của một số máy không lưu tên, nhưng nhìn rất quen, nội dung
nguyên văn: “Em lấy chồng sao không mời anh? Dù sao anh cũng là người
đàn ông đầu tiên của em, vẫn phải còn chút tình xưa nghĩa cũ chứ? Nghe
nói chồng em giàu lắm, hắn không để ý chuyện em mất trinh hả? Đàn ông thành đạt thường nặng nề chuyện ấy lắm, em nhớ cẩn thận. Hôm nào gặp nhau nhé!”.
Đọc
xong, tôi cũng biết người đó chắc chắn là bạn trai cũ đã “mất tích” gần
4 năm nay. Tôi hối hận đã không thay số điện thoại sau khi chia tay.
Tôi sợ hắn về tìm tôi, phá nát những gì tôi đang có nên vội vã muốn xóa
tin nhắn này đi. Nhưng do tay run rẩy quá, sức lực như bị cạn kiệt nên
tôi đánh rơi điện thoại xuống chân chồng. Anh thấy mặt mày tôi trắng
bệch, mồ hôi lạnh đổ đầy trán nên nhặt điện thoại giúp tôi và hỏi tôi bị
làm sao, có phải tụt huyết áp không?
Lúc đó,
do chột dạ nên tôi giật điện thoại lại hơi mạnh. Chồng tôi tính đa nghi,
anh tưởng tôi có việc gì nguy cấp nên cướp lại điện thoại và mở lên đọc
tin. Sau rồi anh im lặng kéo tôi về nhà và tra khảo. Tôi một mực nói
với anh rằng người ta nhắn nhầm, đúng lúc tôi bị trúng gió. Nhưng chồng
tôi không tin, anh hoạnh họe tôi đủ điều, chỉ trích tôi âm mưu lừa dối
anh.
Ngày hôm đó, tôi vừa khóc vừa cầu xin anh
tin tôi, nhưng anh vẫn lạnh nhạt thờ ơ tịch thu điện thoại và nhắn tin
lại với người yêu cũ của tôi. Tôi không biết hai người nhắn qua nhắn lại
những gì, nhưng khi nhận những tin nhắn đó, chồng tôi cau chặt mày, vẻ
tức giận hiện rõ trên gương mặt. Đỉnh điểm tức giận, anh đã đập tan
chiếc điện thoại của tôi và gạt tất cả số bình, cốc thủy tinh trên bàn
xuống. Anh đập phá tất cả những gì anh có thể vớ được để trút giận. Cuối
cùng, anh tát tôi một cái và bỏ đi.
Tôi phải chịu đựng những lời mạt sát của chồng vì cái màng trinh giả. (Ảnh minh họa)
Từ ngày ấy, cuộc sống của tôi bỗng chốc rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi phải chịu đựng những lời mạt sát của chồng vì chiếc màng trinh giả.
Tuy không đánh tôi, nhưng anh lạnh lùng, dè bỉu, khinh thường tôi. Khi
làm chuyện chăn gối, anh cũng không dịu dàng nâng niu nữa mà có xu hướng
bạo dâm. Anh mắng chửi tôi và cho rằng tôi chỉ xứng như thế… Thấm thoắt
đến nay một năm, tôi sống đau đớn và tủi nhục, tinh thần và thể xác
xuống dốc trầm trọng. Thế nhưng lúc nào tôi cũng phải giả vờ vui vẻ để
bố mẹ và người thân không phải lo lắng, cũng để đồng nghiệp bạn bè đỡ
chê cười.
Một tháng trước, tôi phát hiện ra
mình mang bầu. Tôi nói với chồng, cứ tưởng việc này sẽ làm anh quan tâm
và đối xử tốt với tôi hơn một chút. Nhưng anh chẳng thể hiện thái độ gì,
vẫn đi sớm về muộn, mặc kệ tôi nôn nghén vật vã.
Không
thể chịu được, hôm thứ bảy tuần trước, tôi vừa khóc vừa nói với chồng
rằng, nếu anh đã ghét tôi như vậy thì ly hôn đi, việc gì phải đày đọa
nhau. Chồng tôi liền hét lên: “Cô tưởng ly hôn dễ như thế sao? Bao nhiêu
tình cảm tôi dành cho cô, bao nhiêu sự trân trọng, cuối cùng cô đối xử
với tôi thế hả? Lừa dối được tôi, cô thấy sung sướng lắm phải không? Cô
cố mà chịu đựng, đến bao giờ tôi cảm thấy đủ thì tôi sẽ ly hôn”.
Nghe những lời đó mà tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi mới mang bầu được
2 tháng, người sụt mất 5kg, mặt hốc hác đến mức không nhìn ra hình dạng
nữa. Tôi xin nghỉ làm, chỉ nằm ở nhà như người sắp chết. Giờ tôi rất bế
tắc, không biết phải làm gì. Mong nhận được lời động viên và khuyên bảo
của bạn đọc.
Theo Trí Thức Trẻ