
Sự phù phiếm đổi bằng sức khỏe
Apple bước vào thị trường Trung Quốc từ năm 1993 nhưng suốt một thập kỷ đầu gần như không tạo được tiếng vang. Chỉ đến khi dòng iPhone xuất hiện thì thương hiệu này mới thực sự trở thành “cơn sốt”.
Một chiếc điện thoại giá hàng vạn tệ, vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân, dần được gắn với nhãn mác “người giàu mới có thể sở hữu”. Với giới trẻ, iPhone không chỉ là một chiếc máy mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội.

Trong những năm học phổ thông, Vương Cương bắt đầu nảy sinh ước muốn sở hữu iPhone. Khi iPhone 4 ra mắt, nhiều bạn cùng lớp của cậu đã có trong tay chiếc máy này. Từ đó, niềm khao khát mua cho bằng được một chiếc iPhone cứ lớn dần.
Gia đình Vương Cương vốn khó khăn, cha mẹ chỉ làm lao động phổ thông. Họ chỉ đủ tiền ăn uống và nuôi con ăn học, chứ nói gì đến chuyện mua điện thoại đắt đỏ. Cậu cũng chỉ có 300 NDT (khoảng 1,1 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi tháng.
Mối quan hệ trong gia đình rơi vào căng thẳng khi cha mẹ không đáp ứng yêu cầu của cậu. Vương Cương bắt đầu đi phát tờ rơi, làm thêm dịp nghỉ đông nhưng số tiền tích góp được vẫn chưa bằng một nửa giá trị chiếc điện thoại.
Cho đến một ngày, cậu thấy quảng cáo trên mạng: “Con người chỉ cần một quả thận là đủ sống, bán một quả sẽ có được hơn 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng)”. Những dòng chữ ấy đã đẩy cậu đến một quyết định liều lĩnh.
Tháng 4/2011, trong phòng bệnh của một bệnh viện tại thành phố Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam), Vương Cương run rẩy ký vào giấy “tự nguyện hiến tạng”. Cậu không ngờ rằng nét bút ấy đã định đoạt phần còn lại của cuộc đời.
Dưới sự dụ dỗ của môi giới chợ đen, Vương đồng ý bán quả thận phải với giá 22.000 NDT (khoảng 81 triệu đồng).
Ngày 28/4/2011, ca mổ cắt bỏ thận diễn ra tại một bệnh viện tư nhân. Vương chỉ nhận được 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) tiền đặt cọc, phần còn lại bị môi giới chiếm đoạt. Khi ôm chiếc iPhone trong tay, cậu vẫn chưa kịp hồi phục vết mổ.
Chỉ 3 tháng sau, sức khỏe Vương tụt dốc nhanh chóng: vết thương nhiễm trùng, chức năng thận trái suy giảm nghiêm trọng, cơ thể yếu đến mức không thể đi lại bình thường. Giám định y tế kết luận cậu bị thương tật cấp độ 3, mất vĩnh viễn cơ hội ghép thận, nguy cơ phải gắn bó cả đời với giường bệnh. Cậu cũng bỏ lỡ kỳ thi đại học, đánh mất cơ hội thay đổi cuộc đời.
Từ đó, Vương phải gắn chặt cuộc đời với máy lọc máu, 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi tốn khoảng 400 NDT (khoảng 1,4 triệu đồng). Gia đình vốn nghèo càng thêm kiệt quệ, bố mẹ phải bỏ việc để chăm sóc con.
Trong khi đó, chiếc iPhone 4 mà cậu bất chấp tất cả để có được lại nhanh chóng lỗi thời, nằm lặng lẽ trong ngăn tủ như một “bản cáo trạng” đắt giá nhất.
Phanh phui đường dây mua bán nội tạng
Vụ việc của Vương Cương đã làm rúng động dư luận Trung Quốc. Cuộc điều tra hé lộ cả một chuỗi tội phạm: từ môi giới, giả mạo giấy tờ, đến ca phẫu thuật trong phòng bệnh tạm bợ. Chỉ trong 72 giờ, một quả thận từ người bán đã được đưa lên chợ đen với giá tới 260.000 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Năm 2012, Tòa án quận Bắc Hồ (tỉnh Hồ Nam) tuyên phạt kẻ cầm đầu 5 năm tù, 8 bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 4 năm. Vương được bồi thường 1,47 triệu NDT (khoảng 5,4 tỷ đồng), song số tiền ấy không thể mua lại sức khỏe.
Sự kiện cũng thúc đẩy Trung Quốc sửa đổi Quy định về cấy ghép nội tạng người, khẳng định cấm tuyệt đối mọi hình thức mua bán.
Năm nay, Vương đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn phải sống nhờ máy lọc máu, hệ miễn dịch yếu khiến cậu hiếm khi dám bước ra khỏi nhà. Trong khi bạn bè cùng lứa đã có gia đình, sự nghiệp, thế giới của Vương chỉ gói gọn trong bệnh viện và căn phòng nhỏ.
Trên mạng xã hội, cụm từ “bán thận mua iPhone” từng bị chế giễu thành trò đùa, nhưng ít ai để ý đằng sau là một thảm kịch y tế và xã hội. Thống kê cho thấy mỗi năm ở Trung Quốc vẫn còn hàng trăm ca cấy ghép nội tạng phi pháp, trong đó nhiều nạn nhân không bao giờ có cơ hội bù đắp chi phí điều trị.
Câu chuyện không chỉ phơi bày những lỗ hổng quản lý trong thị trường y tế ngầm, mà còn trở thành biểu tượng đen tối của “chủ nghĩa tiêu dùng mù quáng” thời kỳ smartphone bùng nổ. Nó phản ánh một thực tế: khi công nghệ được thổi phồng thành thước đo đẳng cấp xã hội, nhiều người trẻ dễ dàng đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng, để chạy theo xu hướng.
Đây cũng là lời cảnh tỉnh về sức mạnh chi phối của quảng cáo và trào lưu công nghệ đối với hành vi tiêu dùng, nhất là khi khung khổ pháp lý chưa kịp theo sát tốc độ phát triển của thị trường.

Theo VietNamNet