"Mấy chục năm trước tôi camchịu một người chồng để giữ một gia đình không phải lâm vào cảnh đổ vỡ, để cáccon vẫn còn một gia đình đầy đủ cha mẹ. Có ai ngờ, sự cam chịu ấy của tôi lạibiến thằng con trai duy nhất trở thành tội phạm từ lúc nào không hay..."

Bố bạo hành

Trước ngày lấy ông ấy, tôi cónghe người ta nói đàn ông của nhà đó có "truyền thống" đánh đập vợ con, tôikhông tin bởi lúc bấy giờ bố ông ấy đàng hoàng là thầy dạy chữ. Những người cóchữ thường không dùng đến bạo lực vì họ có học thức. Vả lại lúc bấy giờ, chuyệncưới xin người lớn đánh tiếng trước là phần nhiều, phận gái làm con tôi chấpnhận lấy chồng theo lời bố mẹ chứ có được tự do yêu đương như lớp trẻ sau nàyđâu.

Cam chịu bạo hành nuôi dưỡng ...tội phạm

Đừng cam chịu bạo lực vì bạo lực sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con trẻ sau này

Tại văn phòng luật sư bà Lê bắtđầu câu chuyện về "lai lịch" của người chồng của mình như thế. Lý do bà tìm dếnvăn phòng luật sư là tìm "thầy cãi" cho người con trai duy nhất vừa vướng vàovòng lao lý vì tội đánh đập hành hạ vợ. Ở xã người ta nói lần này con trai bàchắc chắn phải ra tòa vì có quá trình hành hạ vợ đã lâu, sau khi được địa phươngnhắc nhở vẫn không sửa chữa mà liên tục tái phạm hết lần này đến lần khác. Chứngkiến cảnh con bị giải đi, lòng bà đau xé hơn ai hết bà hiểu nguồn cơn dẫn đến cơxự ngày hôm nay cũng có một phần tại bà. 

Về làm dâu từ năm 20 tuổi, đếnnay bà Lê đã có hơn 40 năm làm vợ làm dâu. Nhưng cũng theo bà thì cũng chừng đóthời gian bà phải sống chung với bạo lực của chồng trong sự câm nín. Chồng bà làmột người đàn ông "nóng tính", bà Lê kể vừa bước chân về làm dâu mẹ chồng bà đãnói với con dâu như vậy. Hình như để con dâu hiểu hơn về chồng mình mà tha thứcho những hành động không nên không phải của con trai bà sau này nên bà kể hếtcái sự cục tính ấy. 

Từ nhỏ, chồng bà vốn đã là đứacon trai thích thì làm không thích thì thôi đố ai ép buộc được. Không bằng lòngcái gì thì dù đồ quý giá đến đâu ông cũng đập vỡ. Cái tính đổ hết mọi hỉ nộ lênđồ vật ấy dần dần chuyển sang người. Lúc thì em gái, lúc thì em trai chịu trận.Mấy đứa em ông chịu đòn của anh trai nhiều hơn của bố mẹ. Mỗi lần thấy con bắtnạt đánh em không đúng, bố mẹ ông cũng dạy bảo con nhiều nhưng "cha mẹ sinh contrời sinh tính" có đánh thì ông cũng chứng nào tật nấy.

Bố mẹ ông chỉ hi vọng sau này ônglớn lên sẽ thay đổi tâm tính, và cũng mơ ước lấy được cho ông người vợ hiền cótài "cảm hóa" giảm bớt cái tính nóng nảy trong ông. Bà là một cô gái có đức tínhấy nên bố mẹ ông ra sức sang hỏi cưới bà về cho con trai mình bằng được.

Nhưng hi vọng của bố mẹ chồng bàtắt ngấm khi cưới vợ về con trai vẫn chứng nào tật ấy. Nạn nhân của sự cục tínhấy giờ lại chính là người con dâu. Chỉ có điều bà là người lấy chồng là chỉ biếtnhà chồng nên dù có bị chồng bạo lực bà cũng một lòng cam chịu. Thời gian đầu,bà cũng không hiểu và cũng không chịu được chuyện ông trút mọi buồn giận trongcuộc sống lên mình một cách vô cớ.

Có một thời gian sinh con nhỏ,túng thiếu, kinh tế khó khăn, bà trở thành nạn nhân bị đánh đập thường xuyên bởingười chồng chán đời nát rượu. Có lần bà ôm quần áo, bế con trở về nhà bố mẹ đểnhưng rồi chính bố mẹ bà lại mang con gái và cháu sang "trả lại" trước khi chồngbà sang đón về. Bốn đứa con nhỏ liên tiếp ra đời, chồng bà vẫn không giảm bớttính vũ phu. Trước đây, ông chỉ đánh vợ nhưng giờ ông đánh cả con. Đến nỗi bốnđứa con, bố giống như một hung thần hơn là một người thường xuyên che chở yêuthương chúng.

Mẹ cam chịu...

Lúc chỉ có hai đứa con, đã có lúctôi cũng định ôm con bỏ chồng mà đi. Nhưng rồi nghĩ lại lúc ấy gia cảnh khó khănchứ ông cũng không phải là người thất đức gì. Nhiều khi túng thiếu, con người tathay tâm đổi tính chứ khi khấm khá nhất định tính thần thoải  mái thì chuyệnđánh đập vợ con cũng giảm xuống. Vậy là tôi cam chịu, ông mà đánh chỗ này thì ômcon chạy sang chỗ khác, chờ ông qua cơn say rồi mẹ con dắt díu nhau về. Nhưngcàng cam chịu thì ông càng lấn tới...

Cam chịu bạo hành nuôi dưỡng ...tội phạm

Nếu bà không cam chịu thì con trai bà cũng chẳng phải sống trong cảnh bị bạo lực cùng mẹ trong một thời gian dài như vậy

Bà Lê kể bà cam chịu người chồngbạo lực ấy một phần cũng do bố mẹ chồng "hậu thuẫn" đằng sau. Mỗi lần con dâu vàcháu bị đánh đập, họ lại cưu mang, dỗ dành. Mẹ con bà có bị chồng đánh đuổi rakhỏi nhà trong đêm thì ông bà gần đó sang đón về. Đêm đó, trong tiếng khóc ấm ứccủa mấy đứa cháu, mẹ chồng bà lại tỉ tê bảo rằng con trai bà lâm vào cảnh khókhăn nên mượn rượu giải sầu chứ nó cũng biết lo cho vợ con; rằng đàn ông phongđộ đẹp trai như nó khối người ra ngoài gái gú chứ nó vẫn một lòng một dạ...

Bà cũng thầm công nhận cái khoảnông chung thủy với vợ con. Ông thật thà, chăm chỉ làm lụng, mỗi tội cái thời củaông chưa đến  nên cuộc sống của họ cứ khó khăn kéo dài... Bà thông cảm cho cáichí lớn muốn đi làm ăn xa nhưng bị bố mẹ ngăn cản, bị vợ con nheo nhóc bìu ríu...chừng đó lý do để bà không nỡ ôm con bỏ chồng sau những trận đòn thê thảm.

Thời của bà Nhà nước chưa hạn chếsố lần sinh đẻ nên bà cứ sòn sòn hai năm một đứa. Chửa đẻ sáu, bảy lần nhưng bàchỉ nuôi được bốn. Và cũng vì bốn đứa con ấy nên  bà càng có lý do cột chặt đờimình trong cái vòng luẩn quẩn của bạo lực. Cũng lạ là mấy đứa con bà dù bị bốđánh đập nhiều nhưng đứa nào cũng quấn bố. Mỗi lần bố say thì thôi chứ tỉnh táo,chúng lại quấn quýt tình cảm mỗi khi ông đi làm về.

Nhìn cảnh đó nên bà không thể phávỡ niềm hạnh phúc ấy của chúng. Cuộc đời bà đã cam chịu bấy nhiêu năm thì camchịu tiếp cũng không sao. Người mẹ bao giờ cũng sống cho con phần nhiều chứ bảnthân thì không bao nhiêu. Ông không phản bội mẹ con bà, không lăng nhăng bênngoài, vẫn một lòng một dạ đi đâu thì cũng chỉ tìm về với mẹ con bà. Vậy nên bàchẳng có lý do gì để phá bỏ cuộc hôn nhân ấy. Bà tự nhủ sau này ông già yếu dần,các con lớn lên chúng tự biết ngăn bố không đánh đập hành hạ mẹ nữa. Do đó, bàcứ âm thầm cam chịu, âm thầm tự buộc đời mình bên người chồng cục tính mấy chụcnăm trời.

Con thành tội phạm

Bốn đứa con lớn lên, ba đứa congái lấy chồng xa, chỉ có thằng con trai duy nhất thì lấy vợ gần nhà và sốngchung với bố mẹ. Từ ngày con có gia đình, bà Lê mới phát hiện ra rằng con traimình cũng chẳng khác chồng bà ngày xưa. Nghĩa là nó cũng thừa hưởng cái tính cụcvà trút buồn giận lên đầu vợ con.

Điều làm bà Lê buồn nhất là contrai bà được ăn học đàng hoàng, và hiện cũng là một người có học thức. Nhưngtrong cách cư xử với vợ con, con trai bà còn mang nặng tư tưởng phong kiến.Trong gia đình, nó vẫn giữ quyền cao tối thượng. Việc gì nó chưa đồng ý thì vợcũng không dám quyết. Nghĩ đến phận mình một đời cam chịu người chồng bạo lực,bà thương con dâu, xem nó chẳng khác gì con gái. Có lẽ cũng vì cái tình của mẹchồng mà con dâu bà không nỡ dứt áo ra đi sau những mâu thuẫn nảy lửa của vợchồng.

Khi đứa cháu thứ hai ra đời đượchơn một năm thì con dâu bà xin phép được đưa con về nhà ngoại sống ly thân chồng.Nó bảo không thể chịu được người chồng sống phong kiến, bạo lực ấy. Con trai bàkhông thể chấp nhận được việc làm của vợ đã hết lần này đến lần khác sang nhà bốmẹ vợ đánh đập bắt vợ con phải về.

Tuy nhiên con dâu bà không giốngbà, nó sống ở một thời đại khác, thời đại mà pháp luật bảo về và bênh vực nhữngngười phụ nữ bị bạo hành nên nó có hành động rõ ràng và phản kháng ngay khikhông thể chịu nổi cảnh sống bị hành hạ. Nó không nhẫn nhịn và cam chịu suốtcuộc đời như bà.

Khi bà bảo thôi hãy vì con cái màcam chịu, chứ ly thân rồi ly hôn, con cái sẽ khổ mỗi đứa một nơi. Con dâu bà bảothà nó chấp nhận hôn nhân đổ vỡ để tránh cho con sống trong cảnh bị bạo hành;rằng sống như thế đứa trẻ lớn lên trầm cảm, sẽ bất mãn với cuộc đời, không thìlại cũng bạo lực giống bố, giống ông nội nó. Con dâu bà có lý, bà không thể cản.Vậy là nó làm đơn ly hôn.

Con trai bà không chấp nhận vợđứng đơn bỏ nó. Nó tìm sang liên tục đánh đập vợ thậm tệ. Người vợ đó đã viếtđơn nhờ pháp luật can thiệp. Và cái ngày con trai bà nhận được thông báo của tòavề phiên xử ly hôn, nó đã hùng hổ sang nhà vợ đẩy ngã cả bố mẹ vợ, đuổi đánh vợsuýt chết và bị bắt ngay sau đó. Người ta nói, con trai bà sẽ bị đi tù, bị đuổiviệc.

Bà Lê đắng lòng. Chồng bà đã mấtcách đây hai năm chẳng thể sống lại để chứng kiến những ảnh hưởng của ông để lại.Nếu bà không cam chịu thì con trai bà cũng chẳng phải sống trong cảnh bị bạo lựccùng mẹ trong một thời gian dài như vậy. Và nó cũng không để bị ảnh hưởng, nhiễmphải thói xấu của cha để lại. Hóa ra sự cam chịu bạo lực ấy của bà không phải làđiều tốt hoàn toàn mà nó lại vô tình âm thầm nuôi dưỡng "một mầm họa" trong contrai bà.

Theo Nguyễn Huyền
ĐSGĐ