- Chú mày cứ vẽ vời, gặp nhau thấy tất cả đều khỏe mạnh, làm ăn phát đạtanh Hai mừng rồi, ăn với uống, đơn giản thôi.
Hến ngọt ngào:
- Anh Hai thích gì chúng em phục vụ tới bến luôn, trên rừng dưới biển gì cũngcó.
![]() |
- Cô Hến nói thật đấy, miễnanh Hai thích chúng em chiều tất, món ngon vật lạ gì cũng có.
Hai Lúa nhỏ giọng:
- Thôi thôi, thế này nhé, ta đi chén thịt chó ở Dương Nội vậy.
|
- Chết, không được đâu.
- Thịt chó là món… dân gian, trong Nam ngoài Bắc đầy và rặt hương vị Hà Nội, saolại không được nhỉ?
Trùm sò gãi đầu:
- Ngoài này đang có tả, điểm phát hiện lại ở ngay Dương Nội nên tạm cấm bán.
- Quán này cấm thì còn quán khác, nhà hàng khác. Dương Nội có đến 30 điểm kiamà.
Hến lắc đầu:
- Đã có lệnh cấm rồi, không ai dám xé rào đâu. Đang xử lý môi trường triệtđể, sau 10-15 ngày nếu đạt yêu cầu mới cho kinh doanh trở lại.
- Thế ta đi nơi khác vậy.
- Chúng em vẫn không dám, vì lâu lâu anh Hai ra chơi mà để anh bị… tả vì xơithịt chó thì còn gì là vui. , anh Hai xơi rắn, rùa hay “độcchiêu”… các loại côn trùng chiên giòn, xào, nướng gì cũng được.
Hai Lúa lắc đầu:
- Những thứ… tận diệt thiên nhiên tớ không rớ tới đâu. Tớ chỉ cầy tơ dân dãthôi.
- Thế thì đành để anh Hai buồn lòng vậy. Hẹn dịp khác, chứ thời điểm phẩy khuẩntả rình rập này phải quyết liệt cảnh giác thôi.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ