Phận đời mang tiếng "gái chửa hoang"
Vì
hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Thị
Thủy (SN 1992, ngụ xóm 10, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ
An) bỏ lại giấc mơ trở thành giáo viên để xuống TP Vinh làm thuê, gom
góp tiền bạc gửi về cho cha mẹ trang trải cuộc sống.
Xa
nhà, buồn lại thiếu vắng tình thương, Thủy nhanh chóng xiêu lòng khi
nhận được sự quan tâm nhiệt tình của một thanh niên gần nhà, lớn hơn 5
tuổi. Sau một thời gian dài tìm hiểu, họ quyết định đưa nhau về ra mắt
gia đình để tiến đến hôn nhân như dự định.
Thế
nhưng, tình yêu của hai người bị gia đình anh người yêu tên H. ra sức
phản đối. Họ chê gia đình Thủy nghèo, lại không có công ăn việc làm ổn
định, không xứng với con trai họ.

Đi viện, Thuỷ phải mang con theo cùng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thuyết
phục cha mẹ không được, anh H. quyết đặt gia đình vào tình thế “đã rồi”
bằng cách đưa Thủy trở lại TP Vinh cùng thuê phòng trọ chung sống với
nhau như vợ chồng. Khi cái thai đến tháng thứ 6, anh H. lại một lần nữa
dẫn người yêu về thuyết phục gia đình nhưng vẫn không lay chuyển được ý
định. Gia đình người yêu khuyên Thủy nên từ bỏ cái thai trong bụng và để
con trai họ được yên.
“Họ
bắt anh ấy phải lựa chọn, hoặc gia đình, hoặc là tôi. Nếu chọn tôi thì
sẽ cắt đứt tình cảm cha con, sẽ bị đuổi ra khỏi họ tộc. Tôi buồn bã đem
chuyện mình có thai, bị gia đình người yêu phản đối nói thật với mẹ
ruột. Mẹ tôi khóc nhiều lắm. Cha tôi cũng vì buồn phiền mà sinh tật rượu
chè. Khi say, cha hắt hủi, đuổi tôi ra khỏi nhà”, Thủy chia sẻ.
Thuỷ đau đớn tâm sự về cuộc sống của mình.
Định
khiến khắt khe “gái không chồng mà chửa” vẫn nặng nề nên khi thấy Thủy
vác bụng bầu về nhà, bà con lối xóm tụ tập, bài ra tán vào, chê trách
Thủy là đứa hư hỏng, rằng cha mẹ không biết dạy con. Thủy chỉ biết cúi
đầu nín lặng.
Niềm
hi vọng cuối cùng Thủy dành trọn cho người yêu. Thế nhưng, khi biết
Thủy sinh con gái cùng sự tác động từ phía gia đình, người yêu Thủy cũng
dần “cao chạy xa bay” để mặc mình Thủy một mình vượt cạn trong đau đớn,
tủi nhục.
Con
gái Thủy chào đời phải mang họ mẹ, không biết mặt cha. Ấy thế mà, suốt
thời gian dài Thủy phải chịu sự chỉ trích của gia đình, bà con lỗi xóm
là gái chửa hoang.
Chỉ trách mình khờ dại
Căn
nhà tranh vách nứa, rộng khoảng 5m2 của mẹ con Thủy nằm dưới chân một
ngọn đồi. Phía trong chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường nhỏ đủ
cho hai mẹ con nằm, một chiếc quạt điện, bếp ga. Ngồi trong nhà, mùi hôi
thối của phân bò bốc lên nồng nặc. Thủy cho biết ngay bên cạnh nhà là
chuồng bò của cha mẹ ruột. Vì trong vườn không có đất trống nên phải xây
nhà sát cạnh chuồng bò. Thời gian đầu nghe mùi hôi thối cũng khó chịu
nhưng dần rồi cũng... thành quen.
Theo
tục lệ của người dân địa phương, gái chửa hoang không được sinh con
trong nhà cha mẹ đẻ. Cũng vì vậy mà sinh con được hai ngày trong bệnh
viện, người mẹ phải thuê một phòng trọ nhỏ cho hai mẹ con Thủy có chỗ ở.
Ở cữ được một tuần, cô đã phải dậy giặt giũ, nấu nướng đợi đầy tháng
mới được đưa về nhà.
Căn nhà tranh vách nứa của hai mẹ con Thuỷ.
Nhà
quá nghèo khó, cha mẹ không có tiền xây nhà ngói kiên cố, đành đổ nền
xi măng, mua tranh, nứa về lợp cho mẹ con Thủy có chỗ ở tạm. Bởi thế mà
căn nhà xiêu vẹo chỉ cần một trận gió lớn là có thể đổ sập xuống lúc nào
không hay. Nhưng suốt một năm qua, nó là chỗ để mẹ con Thủy trú nắng,
mưa.
“Vừa
rồi ảnh hưởng của mưa lũ, nhà em đổ sập hoàn toàn, phải lên trú tạm
trên nhà cha mẹ đẻ. Hai ngày trước em phải vay thêm 2 triệu đồng mua
tranh, nứa về nhờ người dựng lại mới được như thế này đây”, Thủy trần tình.
Từ
ngày hai mẹ con ra ở riêng, để có tiền sinh hoạt hàng ngày, Thủy bỏ
ngoài tai tất cả những lời dị nghị của người ngoài để đi làm thuê. Sáng
sớm, Thủy nhờ người mẹ ruột chăm sóc con để đi đóng bầu ươm cây thuê cho
một trạm giống cây trồng gần nhà. Ngày nào may mắn đóng nhiều cũng được
từ 80.000 đến 100.000 đồng, đủ để hai mẹ con chi tiêu một cách tằn
tiện.
Khi
con gái được 7 tháng, vì đi làm dầm mưa, không được kiêng cữ lúc sinh
đẻ nên Thủy bị cảm, lâu ngày biến chứng gây thêm bệnh thoát vị đĩa đệm,
phải nằm viện điều trị cả tháng ròng. Vì con còn bú, ở nhà không ai
trông nom nên Thủy phải mang con vào viện cùng. Cũng may nhờ những bệnh
nhân bên cạnh biết hoàn cảnh, đồng cảm nên thay nhau bế bồng con giúp
Thủy.
Đến nay bé Khả Ngân (con gái Thủy) đã 11 tháng tuổi nhưng chưa một lần được bố và ông bà nội đến thăm. “Có
lần nghe tin bà nội của bé ốm, tôi có bế cháu qua hỏi thăm nhưng bị bà
ta chửi bới. Họ nói tôi là đứa con gái hư hỏng, vô học, lớn tiếng xua
đuổi. Họ không đón nhận tôi nhưng còn đứa bé, nó là máu mủ của gia đình
họ. Vậy mà…”, nói đến đây, Thủy ôm con gái vào lòng khóc nghẹn.
Thuỷ bên cô con gái.
Ý
định rời xa nơi khổ đau, đã nhiều lần Thủy ôm con xuống TP Vinh tìm
việc, những mong ai đó thương tình sẽ thuê giúp việc nhà, cưu mang con
gái. Thế nhưng đi đến đâu Thủy cũng phải nhận lại cái lắc đầu từ chối vì
đứa trẻ còn quá nhỏ. Bất lực, cô đành ôm con trở về nhà nuôi thêm con
vịt, đàn gà để kiếm thêm thu nhập.
Nhắc
đến bố đứa trẻ, Thủy bình thản cho biết anh ta sắp cưới vợ. Có lẽ cô đã
lường trước được sự việc này nên không tỏ ra buồn đau.
“Từ
ngày nhẫn tâm bỏ mẹ con em đến nay, tình cảm của em dành cho anh ta
không còn. Đã gần một năm trôi qua anh ta chưa hề điện thoại hỏi thăm
con, cũng không một lần qua thăm hỏi dù nhà chỉ cách nhau vài cây số”, Thủy kể.
Bị
người yêu lừa dối, gia đình người yêu chối bỏ trách nhiệm, niềm vui duy
nhất Thủy dành trọn cho con. Với Thủy, những lúc buồn phiền, mệt mỏi
nhưng được nhìn thấy con gái cười là cô cảm thấy yên lòng.
“Có
lẽ đời em thế này là do số phận. Em nào dám trách ai, chỉ trách bản
thân mình nhẹ dạ nên mới đánh đổi cả cuộc đời như thế này. Giờ em chỉ
mong có sức khỏe để làm việc, kiếm tiền nuôi con thành người, bù đắp
những mất mát mà nó đang phải gánh chịu", Thủy trải lòng.
Theo Thuý Hằng / Trí Thức Trẻ