Cát à, mẹ đã rất yêu con. Con không biếtlúc nhận ra có con bên trong mẹ, mẹ vui sướng đến mức nào đâu. Mẹ đitừng bước nhẹ, làm việc gì cũng khẽ khàng.

Xe lỡ chạy qua cái ổ gà, mẹ liền xoa xoa bụng, thon thót lo động đếncon. Con là tất cả, là hạnh phúc, là tình yêu, là cả tương lai ngọt ngàocủa mẹ. Trong những giờ phút ấy, mẹ thật sự rất yêu con. Nên Cát à, đừngtrách mẹ, xin con!

II

Người phụ nữ ú ớ giật mình trong căn phòng trắng toát nồng mùi ê te, mồhôi rịn từng giọt to đẫm ướt gương mặt chị. Cơn đau vẫn còn dai dẳng,trì kéo. Một cảm giác thắt lại, rần rần chà xát, quặn ngược, rứt xé từngmảng từng mảng lớp da thịt bên dưới bụng. Bặm chặt môi nén một âm thanhrên xiết chực bật ra khỏi miệng, chị chống tay ngồi dậy, nhưng rồi ngaylập tức lại nằm xuống, ngay đơ như một cái xác, bã rã bời rời. Dòng âmấm ấy lại đang tiếp tục. Ba ngày rồi, ri rỉ ra từ bên trong chị dòng đỏloét ấm nóng đó, bồi thêm vào những cơn đau như cố tình bóp chết chị.

Vớitay lấy cái điện thoại nằm chênh vênh bên mé bàn gỗ sát giường, chị bấmsố. Chuỗi âm thanh kéo dài.

Bắt máy đi chứ, chồng à. Em xin anh. Emlại ra máu nữa rồi, lại nữa rồi, nhiều… nhiều lắm. Con chúng ta lại sắpmất nữa rồi. Bắt máy đi. Xin anh. Sao lại để em một mình như thế này,sao anh không đến với mẹ con em, chồng ơi.

Bạnthân bật cửa ào vào phòng: “Trời ơi, Trân. Mày sao rồi?”.

Người phụ nữ he hé nhìn. Gương mặt bạn, cánh tay bạn lờ mờ sau màn nướcchăng kín đôi mắt đỏ quạch.

“Mày đến à!”, tiếng kêu thốt lên, vừa vui mừng, vừa như một tiếng thancháy ruột. Bạn ôm vai chị, ròng rã khóc: “Khổ thân, cái số mày…” .

Saucánh cửa thụt thò một cái đầu lơ thơ mấy món tóc tơ mềm. Đứa bé tròn mắtnhìn chị, cái nhìn trong vắt.

“Cát à!” - người phụ nữ bật ra tiếng gọi thiết tha.

Bạnthân quay người, chùi gương mặt ướt, vẫy tay: “Ti, vô đây con, chào dìTrân đi con!”.

Cáiđầu nhỏ cúi xuống, cánh tay múp míp ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực:“Dạ, con chào dì Chân”. Cái miệng nhỏ chúm chím trong câu chàorụt rè, ngọng nghịu.

Người phụ nữ nhoẻn nụ cười trên gương mặt xanh tái.

Conbé dễ thương quá. Mắt to, môi đỏ, da mịn như bông gòn. Cát của chị nếucòn, giờ cũng cỡ này đây.

Cát à, không một lúc nào mẹ thôi nhớ đếncon.

III

Cátcó biết tại sao mẹ gọi con là Cát? Đó là một bí mật. Một bí mật thật dễthương, con yêu của mẹ. Bí mật của riêng mẹ và một người nữa, người đànông mẹ yêu và dâng hiến. Cha con đấy, Cát à.

Chanói mẹ là thiên sứ, là giấc mơ đẹp nhất cha đã luôn kiếm tìm trong cuộcđời. Lúc hôn mẹ, cha đã khóc. Cha run run khi thú nhận chưa bao giờ nghĩsẽ được chạm môi vào mẹ, nắm tay mẹ, vuốt tóc mẹ. Bãi cát mềm đượm nắngbên bờ biển vắng ngày hôm đó vì lời nói của cha mà lung linh trong mẹ.Cả thế giới bao la rợp màu nước màu trời, chỉ có mẹ, có cha và bãi cátấy - chứng nhân duy nhất.

Chađã cười âu yếm gật đầu lúc mẹ nói sẽ đặt tên con là Cát.

“Con tụi mình sau này sẽ mang đôi mắt của em, có nước da trắng như em,nhưng cái mũi thì phải giống anh thôi. Cái mũi hếch của em nhìn ngangbướng không chịu được”.

Đáplại lời đùa, mẹ cắn vào vai cha một cái thật đau. Cát biết không, lúcnằm xuống và nhắm mắt lại, mẹ bắt đầu hình dung từng đường nét khuôn mặtcon, như những gì cha nói.

Cátcủa mẹ, con đã mang hình dáng của một thiên thần.

Cát à, mẹ đã rất yêu con!
Minh họa: Ann Mei

IV

Nắng lên. Nắng hắt giọt qua ô cửa kính trong suốt, rải từng lớp mỏngdính hoe vàng lên những bắp thịt rệu rã của người đàn ông.

“Côlàm gì với cái thân cô để rồi ra nông nỗi này hả? Rốt cuộc cô đã làm gì?Hai lần rồi, tại sao con tôi phải mất đi chỉ vì một người mẹ không ra gìnhư cô. Tại sao chứ? Nói đi! Nó là thằng nào, thằng làm cô phễnh bụngtrước khi về với tôi? Tổn thương cổ tử cung vì di chứng nạo phá thai ư?Hóa ra tôi là con lừa à. Nói đi! Cô sung sướng lắm khi kiếm được một conlừa như tôi đúng không? Khốn nạn!”.

Người phụ nữ co người, rúm ró đôi vai gầy trong hai bàn tay như gọng kìmsiết chặt của chồng. Cảm giác đau đớn không đến từ trên da thịt làm nướcmắt chị ròng ròng chảy xuống má, xuống cổ, nhỏ giọt tròn lốm đốm tấmdrap trắng.

Bóp chết đi, bóp chết em luôn đi cho rồi,chồng ơi. Mặt nạ đã vỡ toác rồi, người đàn bà tội lỗi như em không nêntồn tại trên cõi đời này. Giết em đi, để mỗi giấc ngủ giữa đêm, em khôngcòn giật mình vã mồ hôi vì đâu đó vẳng một tiếng khóc trẻ con. Giết emđi, con đàn bà ghê tởm đội lốt trong sáng để đến bên chồng. Giết em đi,để em đến được với các con của chúng mình. Giết em đi, để em được gặpCát, ôm lấy Cát, xoa dịu oán hờn của Cát. Để Cát thôi trách em, thôi hậnem. Cát sẽ tha thứ cho em, sẽ yêu quý các con của chúng mình, chơi đùavới chúng, hát với chúng. Cát của em ngoan lắm chồng à. Em biết mà.

Người đàn ông nới lỏng dần đôi bàn tay ghì trên vai vợ, thõng thượt, rãrời. Anh đứng nhìn người đàn bà mình đã tin, đã yêu trong suốt chừng ấynăm. Sự thật giống như một mũi tên tẩm độc cắm phập vào tim anh, râmran, đau nhói từ ngày này sang ngày khác.

Nhiều ngày rồi, anh cố nghĩ về những điều tốt đẹp nhất của vợ. Nhiềungày rồi, anh tự ép mình tha thứ cho vợ. Nhưng không thể. Niềm tin vụnvỡ rồi, cố nhặt nhạnh lắp ghép lại cũng chỉ là thứ méo mó, gượng gạo rayrứt nhau đến tận cuối đời. 

“Lyhôn đi!”. Dằn tờ giấy loằng ngoằng những con chữ trên bàn, không nhìn vợ,người đàn ông quay lưng, đi thẳng ra cửa, bước những bước dài vội vã. Cốkhông nghe một tiếng nấc nghẹn phía sau mình, anh sập mạnh cánh cửaphòng bệnh, rồi cứ đứng ở đó, đờ ra như một pho tượng trắng bệch trướccăn phòng trắng bệch. Chậm chạp, anh đeo lại cái kính gọng vàng, giấumột đôi mắt đỏ hoe. Và cũng chậm chạp như thế, anh rời khu hành langkhoa phụ sản, nặng trịch như đeo đá vào mỗi bước chân.

V

Cáttràn trề, trải rộng thành một khoảng mênh mông, chạy dài đến tận chântrời. Lớp chồng lớp, cát ngã lên nhau, nối đuôi nhau phơi cái mặt vàngmềm lún dưới trời hè chói rực. Cát phủ qua vài ba thân xương rồng gaitua tủa, để giữa thảm vàng mướt rượt loe loét tứa lên đâu đó mấy cụm hoanhỏ màu máu.

Người phụ nữ tiến vào trong lòng cát. Sau lưng, trước mặt, quay xungquanh chị toàn cát là cát. Cát đắp lên nhau, chồng chất nhau thành nhữngtriền dốc nghiêng nghiêng, nuốt chửng cả bàn chân người. Người phụ nữngồi thở dốc, quạt mồ hôi dưới lùm cây dại nhô ra từ một thoi cát dài.

Đứabé gái nghiêng khuôn mặt bé xíu dưới cái nón rộng vành, lom lom nhìn chịvẻ lo lắng: “Dì Chân bệnh rồi, mặt dì Chân đỏ lừ”.

Chịđưa tay bẹo nhẹ cái má hồng bụ bẫm, nụ cười bỗng thoát ra, nhẹ hẫngtrong lồng ngực:

“Dìkhông bệnh, dì còn phải theo Ti đi xem quạt gió nữa mà!”.

Conđường rẽ ngoặt vào một chòi rẫy. Cát ở đây trộn lẫn hai màu vàng trắng.

Bégái lon ton chạy lên trước. Đứng trên cái gò cuối rẫy, nó rối rít vẫytay gọi người phụ nữ. Thân hình bé tí như một cây nấm lùn đang nhảy nhótdưới chân mấy cây quạt gió lều khều. Những thân sắt, những cánh quạt chẻba mốc meo rỉ sét. Người phụ nữ ngồi sụp xuống một mô đất thấp, khuấtsau lố nhố những thân cỏ cao. Gió lạch cạch quay những cánh quạt thànhchuỗi âm thanh khô khốc, đứt khúc.

Cát của mẹ, bao năm rồi, âm thanh này đãthay tiếng mẹ ru con sao?

Đứatrẻ chống cằm, ngồi ngó người phụ nữ cắm mấy que nhang cháy đỏ. Gió quạtkhói thành từng vệt mỏng nhờ nhờ lẩn khuất vướng víu trên mặt cát, rồitan biến như chui tọt vào một khoảng mênh mông thăm thẳm nào đó sâutrong lòng cát. Cát à, mẹ đây, người mẹ tội lỗi của con đây. Mẹ đếnrồi. Sáu năm, mẹ bỏ con lạnh lẽo một mình nơi gò cao đầy cát này. Sáunăm, mẹ không một giấc ngủ nào yên khi nghĩ đến con. Con đừng tha thứcho mẹ, Cát à. Mẹ không xứng đáng. Mẹ ích kỷ. Con đáng thương của mẹ. Mẹđã cho mình quyền chọn lựa, được quyền cân đếm, chọn hạnh phúc cho mình.Còn con, con có được gì? Đến cả cái quyền được sống, được cất tiếng khócchào đời, mẹ còn tước mất của con. Đừng tha thứ cho mẹ, Cát à, vì nếuthời gian quay ngược lại, nếu mẹ lại một lần gặp ba và có con, mẹ khôngdám chắc mình có đủ dũng khí giữ lại con, để con mẹ lớn lên trong tiếngđời rẻ rúng: “con hoang”.

“Lẽra hồi đó tao nên cản mày, hay ít ra không nên đưa mày đến lão lang bămđó. Giờ mày ra như vầy cũng tại tao”. Người bạn gái không biết từ lúcnào đứng sau lưng người phụ nữ, cất giọng ngùi ngùi.

“Không! Mày có lỗi gì đâu. Đó là quả báo của tao, một người mẹ nỡ giếtcon mình. Một người mẹ như tao thì đâu xứng đáng để ông trời cho thêmmột đứa con nào”.

“Trân à…” - người bạn nghẹn lời, nắm lấy đôi tay gầy lạnh ngắt trên mớcát nóng rẫy của chị.

“Tao không sao. Ly hôn cũng là cách giải thoát cho tao khỏi cảm giác dốitrá, tội lỗi. Tao hỏi người ta rồi, bên kia động cát có một trường mầmnon tư thục. Tao không thể có con để chăm sóc thì đi chăm sóc cho conngười khác vậy. Nhìn đứa trẻ nào, tao cũng cảm thấy như có các con taotrong chúng, kỳ lắm mày à…”.

Người bạn im lặng, siết chặt bàn tay chị trong tay mình.

Bégái để mặc hai người phụ nữ bên nấm đất thấp, xách tòng teng cái cà mêncơm mẹ vừa đem tới, tung tăng băng những bước dài xuống ngôi nhà lợp látạm bợ cạnh một rẫy dưa xanh um. Một người đàn ông ngực trần rám nắngđón đứa trẻ, nhấc bổng nó lên bằng đôi tay săn chắc rồi quay tròn.

“Thêm một vòng nữa, ba ơi!”.

Tiếng cười con bé vang giữa rào rạt gió. Bất giác, người phụ nữ như thấydội về đâu đó trong ký ức một hình ảnh khác. Hình ảnh một đứa bé mắttròn quay vòng trên đôi tay một người đàn ông bên khoảng sân rợp hồnghoa giấy. Người đàn ông đó, người đàn ông đầu tiên chị yêu và dâng hiến.Đứa bé đó, Cát à, chính là đứa trẻ mẹ đã không muốn vì mẹ con mình màmất đi một người cha.

Người phụ nữ cúi đầu, hình như có một hạt cát nào vừa theo gió chui vàotrong mắt.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa
PNCN